ngưỡng cửa phòng của ông ta. Nhưng tôi cảm thấy một cái bóp tay thân
mật ở cánh tay tôi, tiếp theo là lời “Chúc ngủ ngon” của ông ta.
Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại, và tôi đủ thì giờ để nhìn thấy có bóng dáng
như ma của người lính canh núp trong bóng tối, chỉ cách chúng tôi chưa
đầy hai mét.
*
- Harry, ông là một luật gia thận trọng và là một sĩ quan giỏi, - Russel
Sheriton nói với tôi một cách kính cẩn sáng hôm sau. - Đúng là một ông
lớn, - ông ta nói thêm và siết tay tôi một cách nhiệt tình - Công việc tiến
triển như thế nào rồi?
Một nhóm phụ tá trẻ tuổi cung kính đứng riêng ra một nơi. Clive và Bob đi
theo Sheriton như hai người cận vệ.
Cuộc hỏi cung mà về sau người ta gọi là cuộc họp cho được đẹp đẽ theo lối
uyển ngữ sắp bắt đầu.
Có một điều lạ lùng hơn hết là Barley, tuy là người bị chất vấn, nhưng
không bao giờ ác cảm với người Mỹ ở đây, không bao giờ bất bình với họ
về tất cả những gì đã xảy đến với ông ta kể từ ngày hôm ấy. Nói chung, ông
ta chửi người Mỹ thậm tệ, nhưng khi đã quen biết từng người một, ông ta
nói họ là những người rất trung hậu. Ông ta vui lòng uống rượu với bất cứ
người nào trong bọn họ. Và ông ta thừa nhận tính xác thực của các bằng
chứng mà họ đưa ra để biện bác với ông ta, cũng như ông ta đánh giá đúng
công việc họ làm.
*
Các cuộc hỏi cung diễn ra trong phòng bida. Nhưng người ta đã sơn lại sàn
nhà bằng màu đỏ thẫm, và đã thay thế cái bàn bida bằng một dãy ghế xếp
thành một vòng tròn. Ánh sáng từ ngọn đèn treo sát trần nhà chiếu xuống
tạo thành một quầng sáng ở chính giữa phòng, nơi mà Barley ngồi. Ned đã
đến tìm Barley tại phòng ngủ của ông ta để đưa ông ta đến đây.
- Ông Brown, tôi rất hân hạnh được bắt tay ông. Tôi vừa quyết định rằng
tên của tôi là Haggarty trong suốt thời gian ông ở đây, - Sheriton tuyên bố. -
Ngay từ lúc mới thấy ông, tôi đã cảm nhận được trong các mạch máu của
ông dòng máu Xcôtlen của tôi. Tôi không hiểu vì sao.