John Le Carré
Đợi chờ
Dịch giả: Văn hòa - Nhất Anh
Chương 15
Katia đã mượn chiếc xe Lada của Volodia để dùng trong đêm ấy. Barley
phải đợi nàng lúc 21 giờ chiếc Lada đột ngột ngừng lại ngay chỗ Barley
đang đứng đợi.
- Đáng lẽ anh không nên đòi đi với em như thế này. – Katia nói.
Cửa sổ của các ngôi nhà hai bên đường có ánh đèn chiếu sang, nhưng
đường sá đã vắng người. Thỉnh thoảng bàn tay của ông và nàng chạm nhẹ
vào nhau, thỉnh thoảng hai người nắm tay nhau siết chặt. Trong gương
chiếu hậu, Barley quan sát những chiếc xe chạy theo ở phía sau, nhưng
không vượt qua. Katia rẽ trái, các xe kia vẫn không vượt qua.
Nàng không nói gì nên ông cũng im lặng. Ông tự hỏi, không biết bằng cách
nào người đàn bà đã có được các giác quan biết chỗ nào có thể nói chuyện
và chỗ nào phải im lặng. Và ông nhủ thầm: “Bây giờ là lúc mình phải biết
rằng các chiếc xe và các bức tường cũng có lỗ tai như con người”.
Chiếc Lada chạy đến một bãi đậu xây dựng còn dở dang.
- Anh hãy nghĩ trong đầu rằng anh là y sĩ, - nàng khẽ dặn chàng khi hai
người đối mặt nhau ngang qua mui xe. Anh phải làm bộ rất nghiêm trang,
nghe không.
- Tôi là y sĩ, - Barley nói rất nghiêm trang.
Cả hai người đều không nói đùa.
Họ tiến bước rất thận trọng giữa những vũng nước phản chiếu ánh trăng
lưỡi liềm đến một lối đi có mái che bằng thạch ma không đáy. Lối đi ấy dẫn
đến một cái cửa đôi. Barley bắt đầu ngửi thấy mùi của nhà thương: mùi
thuốc sát trùng, mùi cồn chín mươi độ. Nàng kéo chàng đi nhanh dọc theo
một hành lang và đi ngang qua trước một cái quầy bằng đá cẩm thạch.
Trong hành lang tiếp theo, có những bóng người rũ xuống trên những chiếc
ghế nhà bếp dọc theo tường.
Phòng đợi làm cho người ta có cảm tưởng ở trong một hầm mộ tối tăm, một