chỉ nghe được Katia lặp đi lặp lại “vâng” “vâng” một cách ngoan ngoãn.
“Ông hãy để cho cô ta được yên!” Barley giận dữ nghĩ thầm. “Tôi đã nói có
nói với ông như thế rồi, và tôi sẽ nhắc lại với ông cuối tuần này khi gặp lại
ông. Ông hãy để cho cô ấy được yên, ông đừng để cho cô ấy dính dấp vào
tất cả các chuyện này. Ông hãy tiếp xúc với người mặc đồ xám hay với
tôi!”.
Quyển sổ tay và cây bút máy để trên một cái kệ, nhưng Katia không đụng
đến. Vâng, vâng, vâng. Rồi lại: Vâng, vâng, vâng. Barley thấy Katia so vai
rụt cổ, duỗi dài lưng như thể để hít thật sâu hay để hưởng một giây lát hạnh
phúc thân mật. Nàng áp mạnh ống nghe vào tai hơn nữa. Vâng, vâng. Và vì
sao không nói một câu: Không? Không, tôi sẽ không chấp nhận anh đâu!
Barley thấy Katia đưa bàn tay sờ vào cột trụ, cac ngón tay chìa ra, bấu vào
cột trụ. Khi nàng xoay người lại, Barley nhìn mặt nàng. Ôi, sao lại thế này?
Nét mặt nàng trông rất thảm thương, vẻ nhìn ngây dại.
Thân hình nàng bắt đầu tuột xuống dọc theo cột trụ, như thể nàng không
còn có thể đứng thẳng được nữa. Trước tiên hai đầu gối quỵ xuống rồi toàn
thân nàng từ từ tuột xuống, nhưng Barley đã kịp nhào tới để ôm choàng lấy
nàng. Ông giật lấy ống nghe điện thoại mà nàng còn nắm chặt trong tay,
đưa lên tai và kêu: “Goethe!”, nhưng không còn nghe gì nữa. Ông cúp máy.
Đến khi hai người đã bắt đầu đi được, thì Katia lại có một phản ứng dữ dội
chống lại Barley. Chẳng nói chẳng rằng, nàng nắm chặt tay lại đấm vào
Barley, nện cho ông một cú đích đáng vào mặt, làm cho ông hoa mắt một
lát. Ông nắm lấy hai bàn tay nàng, kéo nàng ra bên dưới cái quầy gỗ, và
phải dùng vũ lực lôi nàng ra khỏi bệnh viện, đến tận bãi đậu xe. “Đây là
một người bệnh có tính cách thất thường, Barley lẩm nhẩm trong miệng,
sẵn sang để giải thích nếu cần. Tôi là y sĩ điều trị của bà ta”.
Một tay vẫn ôm Katia, Barley dùng tay còn lại, dốc ngược cái ví tay của
nàng trên mui xe, tìm được chìa khóa, mở cửa băng trước, đẩy Katia vào
trong xe, rồi vội vã chạy sang phía bên kia và ngồi vào chỗ tài xế.
- Em về nhà, - nàng nói.
- Anh không biết đường.
- Anh hãy đưa em về nhà em, -nàng lặp lại.