những tiếng nấc khóc não nề, chỉ chấm dứt khi xe đã về đến trước căn hộ
của nàng. Ông cúi xuống mở cửa cho nàng. Ông muốn đỡ nàng xuống xe,
nhưng nhanh hơn ông, nàng đã nhảy ra, lảo đảo chạy đến cửa chung cư.
Núp trong bóng tối, một gã trung niên mặc áo bờ lu dông da muốn chặn
nàng lại, nhưng Barley đã kịp chạy tới, nên anh chàng kia vội vàng tránh ra
để cho hai người đi qua. Không đợi thang máy, hay có thể nàng đã quên
không biết bao nhiêu là tầng cấp, đến nỗi Barley bắt đầu sợ Katia đã quên
căn hộ của nàng ở tầng nào chăng. Cuối cùng nàng đã dừng lại, lấy chìa
khóa trong ví tay ra mở cửa vào trong nhà, nàng chạy ùa vào phòng hai con
của nàng, quỳ gối xuống, thở dốc, ôm chặt hai đứa trẻ đang ngủ.
*
Một lần nữa, chỉ có phòng ngủ của nàng là hiện thực đối với Barley. Barley
dẫn nàng vào trong đó, vì ngay cả trong khoảng không gian chật hẹp này,
hình như nàng cũng không còn tìm được đường để đi. Nàng ngồi trên
giường rất cẩn thận, như thể nàng đã quên không biết giường cao bao
nhiêu. Barley ngồi xuống bên nàng, quan sát gương mặt thất thần của nàng,
quan sát gương mặt thất thần của nàng, đôi mắt nhắm nghiền của nàng hé
mở một chút rồi nhắm lại. Ông không dám đụng đến nàng, vì nàng quá
căng thẳng, quá khiếp đảm và quá xa cách đối với ông. Nàng thở dài thườn
thượt. Ông gọi tên nàng, nhưng nàng có vẻ như không nghe. Ông liếc nhìn
quanh trong phòng. Một tấm ván nhỏ gắn vào tường để dùng làm bàn trang
điểm và đồng thời cũng dùng làm bàn viết. Ở giữa những bức thư cũ, có
một tấm giấy rời. Barley lấy một khung ảnh lồng kính treo trên đầu giường
xuống và đặt nó lên đầu gối mình. Là một điệp viên đã được huấn luyện kỹ
càng, Barley tách một tờ ra khỏi tập giấy, đặt nó lên trên cái khung ảnh lồng
kính, dùng bút viết mấy chữ:
-Hãy thuật lại đi!
Ông đưa tờ giấy cho nàng xem. Nàng xem một cách thờ ơ. Một cách vô
thức, nàng tựa người vào ông. Áo nịt ngực của nàng đã trật ra khỏi vai, và
tóc xõa ra rối bù. Ông viết một lần nữa.