tên mà em phải mang trong trường hợp hiểm nguy. Nếu không, thì tên em là
Aléna.
- Em hãy viết những gì ông ta nói đi.
- Alô, Maria đó hả? Daiil đây. Bài thuyết trình đã là sự thành công vẻ vang
hơn hết trong sự nghiệp của anh”. Ông ta nói dối đấy.
- Vì sao?
- Vì ông ta đã nói với em rằng hễ khi nào ông ta nói ông ta đã thành công
vẻ vang hơn hết trong sự nghiệp của ông ta, thì phải hiểu rằng ông ta đã bị
bắt và chúng ta không còn phương kế gì để sống được nữa.
Barley đi đến cửa sổ và nhìn xuống đường. Là bạn gái đồng thời là đồng
lõa của Goethe, Katia đã bị kết án tử hình như Goethe. Bây giờ còn chưa
chết, nhưng nàng sẽ chết lúc nào người ta quyết định tóm cổ nàng.
Barley đứng bên cửa sổ gần một tiếng đồng hồ để suy nghĩ như thế, trước
khi trở lại giường của Katia. Nàng nằm nghiêng co người lại trên giường,
hai mắt mở thao láo. Ông choàng một tay xung quanh thân thể nàng và kéo
nàng áp sát vào ông. Ông cảm thấy người nàng lạnh như đá cẩm thạch, từ
từ chịu để cho ông ôm ấp và ghì chặt, trong lúc nàng khóc nức nở, rồi nín
thinh như thể nàng sợ bị nghe lén.
*
Ở Luân Đôn, các tin tức diễn biến một cách đều đặn trên các màn hình.
Barley đã rời khách sạn Mej. Còn tiếp. Họ đã đến trạm tàu điện ngầm. Còn
tiếp. Họ đã đi ra khỏi bệnh viện. Barley dìu Katia. Còn tiếp. Con người có
thể nhầm, nhưng máy điện toán không thể nhầm được. Còn tiếp.
- Nhưng vì sao lại là Barley lái xe? - Ned hỏi.
Sheriton đang trầm ngâm suy nghĩ nên không trả lời, nhưng Bod, đứng ở
phía sau Sheriton, có một ý kiến.
- Này Ned, đàn ông không muốn để cho đàn bà lái xe. Thói quen cho rằng
đàn bà là phái yếu vẫn đang còn.
- Cám ơn, - Ned trả lời một cách lịch sự.
Clive mỉm cười tán thưởng ý kiến của Bod.