- Hãy thuật lại đi!
Rồi hai tay ôm vai nàng, đôi mắt đắm đuối yêu đương một cách tuyệt vọng,
ông nhìn nàng với vẻ cầu khẩn thiết tha. Ông đặt khung ảnh lồng kính trên
đầu gối Katia và lấy ngón tay gõ gõ tờ giấy, nàng ngắm nhìn mấy chữ trên
tờ giấy, nấc lên một tiếng xé ruột xé gan trước khi viết:
- Họ đã bắt Yakov rồi!
Barley viết:
- Ai đã nói với em điều đó?
Katia viết:
- Yakov.
- Ông ta đã nói những gì?
- Thứ sáu ông ta đến Matxcơva. Ông ta đã hẹn gặp anh tại nhà Igor tối thứ
sáu lúc 11 giờ. Ông ta đem đến cho anh những thông tin và sẽ trả lời các
câu hỏi của anh. Bảo anh phải chuẩn bị một bản kê các câu hỏi thật chi
tiết. Đây sẽ là lần cuối cùng ông ta muốn anh cho ông ta biết về quyển
sách, thời điểm sẽ xuất bản v.v…
- Chính Yakov nói?
Nàng gật đầu
- Vì sao em lại nói rằng ông ta đã bị bắt rồi?
- Ông ta dùng cái tên xấu.
- Cái tên nào?
- Daiil. Theo mật mã, dùng tên Piotr: nếu mọi sự tốt đẹp, dùng tên Daiil:
nếu ông ta bị bọn họ bắt.
Ông và nàng chuyền tay nhau cây bút máy rất nhanh. Bây giờ Barley giữ
luôn cây bút và viết không ngừng hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.
- Ông ta đã phạm một sai lầm?
Nàng lắc đầu.
- Ông ta đã bị bệnh. Có thể ông ta đã quên mật mã?
Nàng lắc đầu.
- Trước đây không bao giờ ông ta sai lầm?
Lần này nàng nói “không” và chụp lấy cây bút máy, viết lia lịa:
- Ông ta đã gọi em là Maria. Ông ta đã nói: “Alô, Maria đó hả?” Đó là cái