Nhưng Ned lại hỏi.
- Vì sao Barley lại ôm Katia trong vòng tay từ bệnh viện cho đến tận bãi
đậu xe?
- Có thể là cô ta đã bị một hạt bụi bay vào mắt, - Sheriton giải thích.
- Và rồi chính Barley lái xe, - Ned nhấn mạnh. - Ông ta không có quyền lái
xe ở bên đó, nhưng ông ta đã lái. Ông ta đã để cho Katia lái xe trong suốt
cuộc đi chơi dã ngoại cũng như lúc về và cả trong chuyến đi đến bệnh viện.
Và đột ngột khi trở về, ông ta lại giành cầm tay lái. Vì sao?
Sheriton nói:
- Thôi được rồi, Ned, thế thì theo ông, Chim Xanh có gọi điện thoại hay
không?
Ned suy nghĩ một lát rồi mới trả lời.
- Chắc chắn là có. Nếu không thì Barley và Katia phải chờ đợi chứ.
- Có thể Katia đã nghe được một điều gì chẳng lành, - Sheriton nói - thí dụ
những thông tin xấu.
Ned lại hỏi:
- Barley làm cái trò quỷ quái gì trong nhà Katia mà lâu đến như thế? Tất cả
công việc của ông ta là hỏi cô ấy giờ và địa điểm Chim Xanh hẹn gặp
Barley. Dù sao đi nữa thì ông ta cũng không cần đến hai giờ để làm việc ấy,
phải không nào?
- Có thể chàng và nàng có thong dong một chút cũng được thôi, - tôi nói.
- Nếu chỉ có thế mà thôi, thì làm gì tôi phải lo âu.
- Chắc là Barley còn đang mua một cái nón, - Johnny nói đùa.
- Bây giờ Barley đã rời căn hộ của Katia! - Sheriton kêu lên.
Trên bản đồ thành phố Matxcơva, một chấm đỏ chỉ căn hộ của Katia. Địa
điểm hẹn gặp để Barley báo cáo công tác đã được chỉ định cách đó ba trăm
mét về hướng đông, nơi góc đông nam của hai đại lộ, được đánh dấu bằng
màu xanh lục. Barley phải đi dọc theo lề đường hướng về phía nam và đi
chậm đến chỗ đã quy định, làm như thể đang kiếm một chiếc xe taxi. Xe
của chúng tôi sẽ dừng lại gần chỗ ông ta đứng. Barley phải cất cao giọng
nói cho tài xế biết khách sạn của ông ta và mặc cả giá của cuốc xe với tài
xế bằng cách ra dấu.