thay cho Katia, và Barley ở lại hai giờ trong căn hộ của Katia trước khi đến
chỗ hẹn để báo cáo công tác. Chúng ta hãy tưởng tượng cái cảnh tượng
trong xe cam-nhông: Barley cúi xuống trên bàn, ánh sáng chiếu vào mặt.
Hai người cầm ống nghe. Barley thì thầm nói vào ống nói, và nói với
Paddy.
Cy ngồi trong bóng tối mờ mờ với một cặp ống nghe thứ ba.
- Và rồi, vì quá xúc động, nàng đã bắt đầu run, đứng không vững, - Barley
nói. - Suốt cả một tuần, nàng mừng khấp khởi, đợi chờ cú điện thoại ấy. Và
bây giờ Goethe chỉ nói chưa đầy hai phút là hết. Nhưng như thế cũng đã đủ
đối với nàng. Nghe được giọng nói của người tình, biết được chàng sẽ có
mặt tại Matxcơva trong hai ngày nữa. Quá xúc động, nàng đã khóc sướt
mướt.
Kể từ đó, mọi sự tiếp diễn một cách tự nhiên. Các lời lẽ dối trá trở thành
lôgíc, Barley nói rằng ông ta đã làm hết sức mình để trấn anh Katia, nhưng
cô ta ở trong một trạng thái quá xúc động, đến nỗi ông ta phải choàng vai
cô ấy, dìu cô ra xe và lái xe đưa cô về nhà.
Dọc đường, cô ta còn khóc đôi chút, nhưng về đến nhà thì cô đã dịu đi.
Barley đã phải đun nước sôi để pha cho cô ta một chén trà nóng và cầm tay
cô ta cho đến khi chắc chắn cô ta đã hoàn toàn trấn tĩnh.
- Ông đóng vai trò của ông giỏi lắm, - Paddy khen.
Cuối cùng, còn có câu hỏi của Barley, một câu hỏi đã buộc Cy phải ra mặt.
- Danh sách các câu hỏi đâu? Đến khi nào ông mới đưa cho tôi? - Barley
hỏi Paddy lúc sắp rời xe cam-nhông.
- Để làm gì? - Cy bước ra khỏi bóng tối và hỏi Barley.
- Để làm gì à? Để, có lẽ tôi cũng nên nghiên cứu sơ qua một chút, phải
không nào?
- Chẳng có gì phải nghiên cứu cả, - Cy đáp. - Đó là những câu hỏi trắc
nghiệm mà Chim Xanh phải trả lời có hay không. Và điều cốt yếu là ông
không nên biết trước một câu hỏi nào hết. Cám ơn nhiều.
- Thế thì lúc nào tôi mới có được bản kê ấy?
- Luôn luôn thì người ta soạn thảo bản kê các câu hỏi ấy càng chậm càng
tốt, - Cy đáp.