John Le Carré
Đợi chờ
Dịch giả: Văn hòa - Nhất Anh
Chương 3
Không có nghiệp vụ gián điệp nào đôi lúc không trở thành một trò hề, như
chúng tôi, những người lão luyện trong nghề thường thích đùa với nhau. Và
sự việc càng quan trọng, tiếng cười càng giòn giã không dứt. Cuộc săn lùng
trong một tuần lễ để tìm kiếm Bartholomew, bí lanh Barley, Scott Blair là
một việc đáng ghi nhớ trong cơ quan, vì nó phát sinh một sự hăng say nhiệt
tình và những trò lừa gạt ly kỳ đến nỗi nó phải huy động đến một tá mạng
lưới tình báo. Những anh lính trẻ tò te mới vào nghề như Brock, ác cảm
ngay với Barley khi còn chưa hề thấy mặt ông ta.
Sau năm ngày tìm kiếm, người ta đã biết được tất cả về Barley ngoại trừ
chỗ ông ta đang ở. Người ta biết ông thuộc dòng dõi những người vô tín
ngưỡng, và các cuộc nghiên cứu tốn kém của ông ta, cũng như các chi tiết
không mấy rõ ràng về cuộc hôn nhân của ông ta, tất cả đều đổ vỡ. Người ta
dò la được tại Camden Town, tiệm cà phê nơi ông ta đánh cờ với bất cứ
một người nhàn nhã nào.
Người ta đã hỏi các nhạc sĩ của một dàn nhạc jazz nghiệp dư, trong đó
Barley thỉnh thoảng có chơi kèn saxo. Người ta đã hỏi vị mục sư nhà thờ tại
Kentish Town, nơi ông ta hát giọng cao tuyệt vời trước sự ngạc nhiên của
mọi người.
Người ta cũng tìm được dấu vết của ông ta trong các hồ sơ lưu trữ của
chúng tôi. Người ta gửi tên của Barley qua New York để kiểm tra, chiếu
theo một hiệp định an ninh song phương. Brock bất bình, đòi hỏi sở lưu trữ
phiếu lý lịch trung ương phải thẩm tra lại một lần nữa. Nhưng cũng chẳng
có kết quả.
Một sự thất vọng khác: cảnh sát tìm thấy xe của Barley đậu trong Lexham
Gardens, vè xe bên trái bị móp méo vì bị húc mạnh, một bằng lái xe đã quá
hạn và nửa chai Scotch trong cái hộp để găng tay cùng với những bức thư
tình do chính tay ông ta viết.