“Chạy, anh nghe cho rõ, nhanh đến quán cà phê nơi góc đường, phôn ngay
cho Ned”. Sau đó anh ta lại hấp tấp leo lên cầu thang, vì vậy phải thở dốc.
Mùi đá ẩm ướt và mùi cà phê mới xay, hòa lẫn với mùi hương cũng những
cây có hoa thơm ngát ban đêm. Merridew thở hụt hơi nên không có cảm
giác gì. Xa xa có tiếng rít của tàu điện và tiếng còi của tàu biển. Barley
đang nói gì đó với Graves, nhưng Merridew không nghe rõ.
- Graves, ông bạn thân của tôi ơi, bọn trẻ con mù lòa không nhai được đâu
– Barley giải thích một cách kiên nhẫn, ngón tay trỏ tựa vào lỗ rốn của viên
thiếu tá và cùi chỏ vào trên quầy rượu, bên cạnh một ván cờ chưa đánh
xong. – Đó là một điều khoa học Graves ạ. Bọn trẻ con mù lòa cần được
người ta dạy cho chúng ăn. Hãy xích lại gần tôi và nhắm mắt lại.
Barley đưa hai bàn tay ôm đầu viên thiếu tá một cách thân thương, kéo về
phía mình và hé môi đẩy một trái đào lộn hột vào miệng viên thiếu tá. – Rất
tốt! Bây giờ, làm theo lệnh của tôi, nhai, nhai đi! Coi chừng cái lưỡi. Nhai!
Tiếp tục nhai đi.
Thừa lúc Barley đang nói, Merridew quyết định đi vào, miệng tươi cười
vượt qua ngưỡng cửa, ngạc nhiên thấy hai bên mình có hai bức tượng đàn
bà lai da đen, cao to như người thật, mặc áo dài lộng lẫy, tóc màu đỏ hung,
mắt màu xanh lục. Merridew nhớ lại phiếu đo vóc dáng của Barley. Một
mét tám mươi ba, thon thả, mặt mày nhẵn nhụi, nói năng rạch ròi, ăn mặc
kỳ quặc. Kỳ quặc? hay là ta hoa mắt? Anh chàng Merridew béo phì đang
còn thở dốc nhủ thầ. Áo cộc vải lanh, quần nỉ mỏng màu xám, chân mang
dép quai.
- Xin ông thứ lỗi, có phải ông là Bartholomew Scott Blair không? Đúng là
ông, phải không?
Barley xoay người lại và nhìn Merridew từ cái mũi giày lên đến cái miệng
đang mỉm cười.
- Tên tôi là Merridew, tôi làm việc ở tòa đại sứ. Tôi là phụ tá tùy viên
thương mại. Tôi rất tiếc đã làm phiền ông, nhưng chúng tôi có nhận được
một bức điện tín khẩn gửi cho ông theo tuyến của chúng tôi. Theo chúng
tôi thì hình như ông phải đến nhận bức điện tín ngay lập tức. Như vậy
không biết có phiền cho ông không?