Cảnh sát trưởng gọi điện thoại cho Ned, hỏi:
- Cho xe đến kéo nó đi, hay bán nó cho một người buôn sắt vụn?
- Thôi, ông đừng quan tâm tới nữa – Ned trả lời, giọng chán nản.
Ned và Brock vội vã đến đó để xem qua một chút, với hy vọng tìm ra một
điều chỉ dẫn. Các bức thư tình được gửi cho một bà ở khu phố ấy, bà ta đã
gửi trả lại cho Barley. Bà ta khai không biết hiện giờ ông ta ở đâu.
Đến thứ năm, sau khi kiểm tra một cách cẩn thận các bản lược kê hàng
tháng các tài khoản của Barley, Ned để ý đến các khoản chuyển ngân một
trăm đồng bảng ba tháng một lần cho một công ty kinh doanh bất động sản
ở Lisbonne, công ty Real Limitada. Nhìn tên của công ty này với con mắt
ngờ vực, chăm chú một lúc rồi trái với thói quen của ông ta, Reg buông
một tiếng chửi thề. Lập tức ông ta gọi điện thoại cho hãng hàng không dân
dụng, yêu cầu họ kiểm tra danh sách hành khách trên các chuyến bay đến
Gatwich và Heathrow ở Lisbonne.
Khi nhận được câu trả lời, ông ta lại chửi thề một lần nữa. Cuối cùng, họ đã
thành công sau bao ngày dài tìm kiếm không có kết quả. Merrdew đã tìm
thấy Barley đang ngồi nơi quầy rượu của một khách sạn, ngất ngưởng trên
một chiếc ghế cao. Ông ta đang bô bô nói chuyện với một thiếu ta pháo
binh lưu vong, sau mèm, tên là Graves, thiếu tá Arthur Winslow Graves.
Barley quay cái lưng dài thượt về phía cửa mở trông ra một cái sân lát đá,
Merridew mới ba mươi tuổi mà đã béo phì, anh ta đang lấy lại hơi thở trước
khi trổ tài phỉnh gạt khéo léo của mình. Anh ta đã đuổi theo Barley suốt
nửa ngày trời, nhưng ở đâu anh ta cũng tuột sẩy mất và mỗi lần thất bại,
anh ta lại nổi giận thêm một chút.
Tại thư viện, một nhân viên đã cho Merridew biết Barley đã chúi mũi suốt
buổi chiều vào các quyển sách, điều đó có nghĩa là Barley đã say túy lúy.
Trong một tửu lầu kiểu Tudor ở Estoral, Barley và các bạn của ông ta đã ăn
một bữa ăn tối toàn thức ăn lỏng, và đã rời nơi này chưa đầy nửa giờ trước.
Để vào được bên trong khách sạn, ở đó nn đang ngồi nơi quầy rượu nói
chuyện với thiếu tá Arthur Winslow Graves, Merridew phải leo lên một cầu
thang bằng đá. Lên đến bậc cấp trên cao và sau khi liếc mắt nhìn thoáng
qua để quan sát, Merridew phải vội vã đi xuống dưới để nói với Brock: