Một các máy móc, Merridew có một cử chỉ mà các nhà chức trách thường
làm. Anh ta trịnh trọng đưa bàn tay lên vuốt tóc như thể để xem tóc tai
mình có đàng hoàng không. Cái cử chỉ ấy làm cho Barley bối rối một cách
lạ lùng. Ông ta hỏi:
- Có phải ông bạn muốn nói cho tôi biết có một người nào vừa chết phải
không?
- Thưa ông Barley kính mến, không phải như thế. Đây là một áp phe
thương mại, nếu không thì nó đã không được chuyển qua cơ quan của
chúng tôi.
Nhưng Barley không tin một chút nào. Linh tính cho ông ta biết có điều gì
đó quan trọng đã xảy ra. Ông ta hỏi:
- Tốt, thế thì thật sự người ta muốn cho tôi biết chuyện gì nào?
- Dạ, đó là một bức điện tín khẩn gửi theo đường ngoại giao.
- Ai đánh giá sự khẩn cấp ấy?
- Không ai cả. Tôi không thể cho ông biết các chi tiết ở chỗ công cộng. Đây
là điện tín mật. Tối mật.
Họ đã quên nói cho mình biết về cặp mắt kính của ông ta, Merridew nghĩ
thầm khi nhìn thẳng vào mặt của Barley. Mắt kính tròn, gọng đen, quá nhỏ
đối với ông ta, mà ông ta để cho nó tụt xuống đầu sống mũi khi ông ta đăm
đăm nhìn người đối diện với vẻ cau có.
- Một món nợ nhỏ, rất có thể để đến thứ hai sẽ hay – Barley dõng dạc nói
và xoay người trở lại về phía viên thiếu tá – Ông Merridew, hãy cứ để yên
đó đi, có sao đâu. Hãy uống một ly với bọn hạ cấp chúng tôi đã.
Merridew không phải là kiểu người yếu mềm, nhưng anh ta có thủ đoạn, có
thể vận dụng trăm phương nghìn kế để trấn áp đối phương.
- Scott Blair, ông hãy nghe tôi nói đây. Công việc của ông không liên can gì
đến tôi. Tôi không phải là một công tố viên, nhưng tôi cũng không phải chỉ
là một người đưa tin tầm thường. Tôi là một nhà ngoại giao, và tôi có một
địa vị xã hội nào đó chứ. Tôi đã mất cả nửa ngày nay để tìm kiếm ông rồi.
Tôi có một chiếc xe và một người phụ tá đang đợi ở bên ngoài. Tôi cũng có
việc của tôi. Rất tiếc đã phải làm phiền ông.
Cuộc đấu khẩu có thể tiếp tục không biết đến bao giờ mới chấm dứt, nếu