- Còn tôi, tôi xin từ giã – Merridew vừa nói vừa rút lui ra xe.
Một lúc lâu, Brock thấy Ned và Barley đánh giá nhau. Hai người có vóc
dáng bề thế như nhau, đẳng cấp như nhau và ngang tàng như nhau. Vì có
đủ những điểm giống nhau để nhận biết nhau. Có những tiếng đàn ông thì
thầm sau cánh cửa đóng kín, nhưng Ned giả vờ không nghe. Ông ta dẫn
Barley đi dọc theo hành lang đến phòng thư viện.
Để Brock đứng lại trong tiền sảnh, Ned nói với Barley:
- Mời ông vào đây. Ôg có uống nhiều rượu lắm không? – Ned hạ giọng hỏi
và đưa cho Barley một ly nước đá lạnh.
- Tôi chẳng uống một chút rượu nào. Những người bắt cóc tôi là ai, và sự
thật đã xảy ra chuyện gì?
- Tôi tên là Ned. Tôi sẽ nói cho ông biết sự thật. Không có điện tín. Công
việc của ông không có gì không tốt. Và người ta đã không bắt cóc ông. Tôi
là người của cơ quan tình báo Anh quốc, cũng như những người đang đợi
ông trong phòng bên cạnh. Trước kia ông có yêu cầu được cộng tác với
chúng tôi. Bây giờ ông có dịp giúp chúng tôi rồi đấy.
Im lặng. Ned đợi Barley trả lời
- Tôi không biết gì cả.
- Chúng tôi mong ông có thể khám phá ra điều gì.
- Các ông hãy tự tìm lấy.
- Không thể được. Không thể được nếu không có sự giúp sức của ông. Vì lý
do ấy mà chúng ta gặp nhau ở đây.
Barley bước vào phòng thư viện, nghiêng đầu liếc nhìn nhan đề các cuốn
sách trong lúc uống ly nước đá. Ông ta nói:
- Trước tiên, các ông nói là nhân viên phòng thương mại, và bây giờ các
ông hóa ra là nhân viên tình báo.
- Ông nên trao đổi đôi lời với ông đại sứ.
- Nó là một thằng khốn nạn. Nó là bạn của tôi ở Cambridge.
Ông ta cầm lên một quyển sách và nhìn xem nhãn sách.
- Chẳng ra cái quái gì cả - Ông ta nói một cách khinh khi – Chắc chắn các
sách này được mua cân kilô. Ai là chủ nhân?
- Ông đại sứ ra bảo lãnh cho chúng tôi. Nếu ông đề nghị thứ năm chơi với