ông ta một ván golf, ông ta sẽ trả lời: không trước năm giờ.
- Tôi không chơi golf – Barley vừa nói vừa cầm lên một quyển sách khác –
Sự thật, tôi không chơi gì cả. Tôi đã bỏ, không còn chơi môn gì nữa hết.
- Trừ môn cờ tướng – Ned vừa nói vừa đưa cho Barley xem cuốn niên giám
điện thoại đã mở ra ở trang cần thiết.
Barley nhún vai và quay số. Nghe giọng nói của ông đại sứ, Barley cười
một cách chế giễu.
- Tubby hả? Barley Blair đây. Thứ năm chơi một ván golf chứ? Chơi môn
này tốt cho gan đấy.
Có tiếng trả lời, giọng chua cay rằng “người ta” bận cho tới năm giờ.
- Không, không phải lúc năm giờ - Barley nói – Người ta sẽ chơi trong đêm
tối mà. A, cái thằng khốn nạn này đã cúp máy rồi – Barley vừa càu nhàu
vừa lắc lắc cái ống nghe.
- Ông thấy đó, không phải là một chuyện đùa – Ned nói – Việc rất nghiêm
trọng.
- Biên giới quả thật rất nghiêm trọng và quả thật rất kỳ cục, mà cũng quả
thật là rất mỏng manh – Barley nhận xét.
- Thế thì chúng ta hãy vượt qua biên giới. Ý kiến ông thế nào? – Ned đề
nghị.
Các tiếng thì thầm sau cánh cửa đã im lìm. Barley vận tay nắm và bước
vào. Ned đi théoau. Brock đứng trong tiền sảnh để canh cửa. Chúng tôi đã
nghe được tất cả những gì họ nói qua máy tiếp phát.
Nếu Barley tự hỏi điều gì có thể xảy đến với ông ta ở trong phòng này, thì
cúng tôi cũng băn khoăn lo âu như ông ta. Thật là một trò kỳ cục khi lục lọi
cuộc đời của người mà ng ta chưa bao giờ gặp mặt. Barley tiến vào chầm
chậm, bước tới vài bước và đứng lại, trong lúc Ned đã đến nửa đường, giữa
cửa và cái bàn, giới thiệu với Barley những người ngồi nơi bàn.
- Đây là Clive, Walter, đây là Bob và Harry. Thưa quý ông, đây là Barley.
Barley chào sơ qua từng người, tin vào con mắt nhận xét của mình hơn là
những gì người ta nói với mình.
Đột nhiên Barley để ý đến các bàn ghế quá nhiều và mớ cây tạp nham trang
trí trong phòng. Có cả một cây cam trồng trong chậu. Barley sờ một quả