ta có một Điều lệ về việc giữ gìn bí mật mà họ không có, và ông sẽ ký một
bản.
Nói xong, Clive bắt đầu ra hiệu cho tôi, làm cho Barley hơi để ý đến tôi.
Gặp tình huống ấy, luôn luôn tôi xoay xở để tránh ra xa một chút.
- Vì sao ông đã không đi Matxcova? – Clive hỏi ngay khi Barley còn chưa
ngồi vào bàn họp – Người ta đã đợi ông ở đó. Ông đã thuê một gian hàng,
giữ chỗ máy bay và giữ một phòng ở khách sạn, nhưng ông đã không đi
đến đó. Ông đã đi Lisbonne cùng với một người đàn bà. Vì sao?
- Có lẽ ông muốn tôi đi cùng với một người đàn ông? Tôi đi đến đó với tình
nhân của tôi hay với một cô gái xinh đẹp người Nga thì việc đó liên can gì
đến ông và CIA?
Barley kéo một cái ghế và ngồi xuống nói với vẻ nổi khùng.
Clive ra hiệu cho tôi và tôi bắt đầu đóng màn kịch nhỏ quen thuộc của tôi.
Tôi đứng dậy, đi quanh cái bàn họp, và đặt xuống trước mặt Barley một bản
của Điều lệ về việc giữ gìn bí mật. Tôi rút từ áo gilê ra một cây bút máy
loại đắt tiền và đưa cho Barley với một vẻ buồn rầu như người đi đưa đám.
Nhưng Barley có vẻ xa vắng, quên cuộc họp hiện tại, nhìn đăm đăm vào
một góc tối mờ của mảnh vườn bí mật của ông ta, chi tiết mà tôi đã nhận
thấy tối hôm đó và cũng thường thấy trong các tháng sau đó, cùng với cái
lối đột ngột la hét om sòm như để xua đuổi tà ma mà chỉ một mình ông ta
nhìn thấy.
- Ông sẽ ký vào văn bản ấy? – Clive nhắc lại.
- Điều gì sẽ xảy ra, nếu tôi từ chối? – Barley hỏi.
- Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi báo cho ông biết ngay từ bây giờ, một cách
chính thức và có người làm chứng, rằng cuộc họp này và tất cả những gì sẽ
được nói ra ở đây phải được giữ bí mật. Harry là người của luật pháp.
- Đúng như thế - Tôi nói
- Và tôi, tôi cũng báo cho ông biết trước, nếu việc này làm cho tôi ngứa
miệng quá, thì tôi sẽ leo lên các nóc nhà kêu lên thật to – Barley bình tĩnh
nói và đẩy văn bản chưa được ký ra.
Tôi trở về chỗ ngồi, tay cầm cây bút máy tuyệt đẹp của tôi.
- Hình như ông cũng đã để lại một mớ việc rắc rối ở Luân Đôn - Clive vừa