mọi mặt, từ các dấu tay đến các vết tích về các chứng bệnh của lính lê
dương, nhờ có những khả năng không thể bác bỏ được của kỹ thuật công
nghệ học. Chúng tôi chỉ có một phần bản sao y nguyên bản cho đến phong
bì màu nâu niêm phong, trên đó có chữ do Katia tự tay viết: “Thư riêng.
Gửi ong Batholomew Scott Blair. Khẩn”.
Clive đưa cho Ned, Ned trao cho Barley. Walter gãi đầu và Bob có cái vẻ
cao đạo của một người tài trợ cho chiến dịch. Barley nhìn tôi như thể ông ta
vừa mới quyết định chọn tôi làm luật sư của ông ta. “Tôi làm gì với cái đó?
– Đôi mắt ông ta như hỏi tôi – Tôi đọc, hay liệng nó vào mặt họ?”. Tôi giữ
vẻ thản nhiên.
- Ông hãy đọc một cách cẩn thận – Ned khuyến cáo.
- Ông Barley, ông cứ thong thả mà đọc – Bob nhấn mạnh thêm.
Tuần trước, tất cả chúng tôi đã đọc đi đọc lại bức thư này biết bao nhiêu lần
rồi. Tôi tự nhủ khi thấy Barley xem xét cái phong bì, lật qua lật lại, đưa ra
xa, đưa lại gần. Đã có biết bao ý kiến khác nhau được đưa ra, rồi bị bác bỏ.
“Bức thư này đã được viết tay, trong một toa xe lửa”, sáu chuyên viên ở
Langley đã quả quyết như thế. “Nằm trên giường mà viết”, ba chuyên viên
khác ở Luân Đôn lại khẳng định như thế. “Viết ở hàng ghế sau của một
chiếc xe hơi. Viết hấp tấp. Do một người đàn bà viết, hay do một người đàn
ông viết? Do một người cầm bút bằng tay trái viết hay do một người cầm
bút bằng tay phải viết? Viết bởi một người dùng mẫu tự gốc là mẫu tự của
dân Slave, mẫu tự Rômanh, cả hai thứ không phải thứ này, cũng không phải
thứ kia”.
Để chấm dứt cái trò hề ấy, người ta đã hỏi cái ông già Palfrey. Tôi đã nói
với họ: “Chiếu theo luật pháp của chúng tôi về quyền tác giả, người nhận
thư là chủ sở hữu của bức thư, nhưng người viết thư là người giữ bản
quyền. Tôi nghĩ rằng, không có ai sẽ kéo chúng ta ra trước các tòa án Liên
Xô đâu”. Tôi không biết lời tuyên bố của tôi có làm cho họ cảm thấy nhẹ
nhõm, hay càng làm cho họ lo ngại thêm.
- Barley, ông có nhận ra nét chữ không? – Clive hỏi.
Barley thò ngón tay vào phong bì, rút bức thư ra với một cái bĩu môi xem
thường, như thể ông ta sắp thấy đây là một tờ hóa đơn phải thanh toán. Rồi