ông ta lấy kín xuống, đặt trên bàn và kéo ghế ra xa bàn thêm một chút.
Càng đọc, mặt ông càng thêm cau có. Ông ta đọc nhanh trang đầu, nhìn sơ
qua trang chót để tìm chữ ký, trở lại trang thứ hai và tiếp tục đọc cho đến
hết. Ông ta đọc lại một mạch toàn thể bức thư, từ câu đầu “ông Barley yêu
dấu của em” cho đến câu chót “… em yêu ông. K của ông”. Sau đó, ông ta
giữ bức thư trong hai bàn tay đặt trên đầu gối, và cúi xuống trước không
cho chúng tôi nhìn thấy mặt. Ông ta thì thầm cầu nguyện gì đó mà chỉ một
mình ông ta biết mà thôi.
- Cô ta khùng rồi! – Barley nói trống không – Thật là gàn dở, ngớ ngẩn.
Ngay cả bản thân cô ta, không biết có ở bên đó không nữa.
Không ai hỏi cho rõ hơn về “ cô ta” và “bên đó”. Ngay cả Clive cũng thấu
hiểu giá trị của một sự im lặng hợp lúc.
- K là chữ cái đầu của Katia, là giản từ của chữ Ekateria – Walterr nói – Họ
của cô ta là Borissovna.
- Tôi không biết quen biết K, Katia cũng không, Ekaterina cũng không –
Barley tuyên bố - Borissovna cũng không nốt. Tôi không bao giờ hôn hít
hay chỉ tán tỉnh, cũng không cầu hôn, hay lấy làm một vợ một người nào có
cái tên ấy. Tôi đã cố sức nhớ lại, nhưng đều không có. À, có!
Tất cả mọi người chờ đợi, tôi cũng chờ đợi, và sự chờ đợi ấy có thể kéo dài
suốt đêm, không có một tiếng ghế kêu rắc rắc nhỏ nhặt nào của sự chuyển
mình hay xê dịch, hay một tiếng ho khan trong lúc Barley lục lọi trong ký
ức để tìm một người đàn bà tên Katia.
- Một con dê cái ìa ở Aurora – Barley nói – Bà ta đã tìm cách bán đổ bán
tháo cho tôi những bản in khắc của những nghệ sĩ người Nga, nhưng tôi đã
không dại gì để bị bà ta gạt.
- Aurora? – Clive hỏi, vì không biết đó là một thành phố hay một cơ quan
của chính phủ.
- Một nhà xuất bản.
- Ông có nhớ tên khác của bà ta không?
Barley lắc đầu.
- Người ta gọi bà ta là Katia râu xồm – Ông ta nói một cách cụt lủn.
- Barley, ông muốn đọc to lên không? – Bob hỏi với giọng thân mật của