một bạn hướng đạo sinh cũ – Có lẽ làm như thế, ông có thể nhớ lại dễ dàng
hơn. Barley, ông hãy thử đi chứ?
Người này kêu Barley, người kia kêu Barley, tất cả mọi người đều là bạn
của Barley, ngoại trừ Clive luôn luôn gọi Barley là ông Blair.
- Đúng đấy, đó là một ý kiến hay. Ông hãy đọc to lên – Clive nhấn mạnh
với giọng như ra lệnh.
Tôi lấy làm ngạc nhiên vì hình như Barley cũng thấy cái ý kiến ấy hay. Ông
ta ngẩng đầu lên, xoay người lại để bức thư và khuôn mặt ông được chiếu
sáng hơn. Ông bắt đầu đọc to với vẻ giễu cợt.
- “Ông Barley yêu dấu của em” - ông ta hạ thấp bức thư xuống một chút,
rồi đọc lại – “Ông Barley yêu dấu của em. Ông còn nhớ điều đã hứa với em
vào một buổi tối ở Peredelkino, trong lúc chúngta ngồi ở hiên nhà của các
bạn chúng ta, để đọc các bài thơ của một nhà thần bí học nổi tiếng người
Nga rất có cảm tình với nước Anh. Ông đã hứa với em rằng ông luôn luôn
coi trọng nhân loại hơn các quốc gia, và rằng khi cơ hội đến ông sẽ hành
động với tư cách là một con người, xứng đáng với cái danh xưng ấy”.
Barley lại ngừng đọc.
- Tất cả các điều ấy đều không có gì đúng với sự thật cả, phải không? –
Clive hỏi.
- Tôi lặp lại với ông rằng tôi không bao giờ gặp cái bà tốt bụng ấy cả!
Rồi Barley đọc tiếp:
- “Vậy thì bây giờ em yêu cầu ông hãy giữ lời hứa, nhưng không phải bằng
cách mà chúng ta đã hình dung tối hôm ấy, khi chúng ta đã quyết định trở
thành tình nhân của nhau”. Tất cả đều là những điều ngu xuẩn – Ông ta lầm
bầm – Cái con đàn bà đần độn này hoàn toàn điên rồi – “Em yêu cầu ông
cho các người Anh đồng quan điểm với chúng ta xem quyển sách này. Hãy
xuất bản quyển sách này giúp em, hãy đưa ra những lý lẽ, nhưng bằng
chứng mà lúc đó ông đã dùng với biết bao nhiệt tình. Hãy đưa quyển sách
này cho các nhà bác học, các nghệ sĩ, giới trí thức của các ông xem, và hãy
nói với họ rằng đây là tảng tuyết đầu tiên của một trận tuyết lở trên núi
xuống kéo theo đất, đá, và rằng chính họ phải ném tảng tuyết thứ hai. Hãy
nói với họ rằng cái thời kỳ mở cửa hiện nay, chúng ta có thể cùng nhau phá