ầm, đến nỗi tờ giấy tờ của tôi bay tung lên.
Hốt hoảng, Brock đột nhập vào phòng, nhưng Ned ra lệnh cho anh ta trở ra
ngay ngoài tiền sảnh.
- Bản thảo quyển sách ấy là của tôi. Tác giả của nó đã gửi nó cho tôi. Để tôi
xem xét nó một cách tùy nghi. Ông không có quyền chiếm đoạt nó, đọc nó
và giữ nó. Vậy thì ông hãy giao quyển sách ấy ngay lập tức cho tôi, và ông
hãy trở về cái hòn đảo thối nát của ông…
- Đó cũng là hòn đảo của ông – Clive nhắc khéo – Còn quyển sách, như
ông nói, không phải là một quyển sách. Và không ai có quyền với nó – Ông
ta nói tiếp một cách lạnh lùng và hoàn toàn thiếu thiện cảm – Nghĩa vụ nhà
xuất bản của ông không quan hệ gì đến tôi. Ở đây không có ai bận lòng về
việc ấy. Điều quan trọng, đó là bản tài liệu viết tay chứa đựng những bí mật
quân sự về Liên Xô mà giả sử chúng ta xác thực, thì chúng quan hệ đến sự
phòng thủ của phương Tây… mà ông cũng thuộc về phương Tây, nếu tôi
không lầm. Ở vào địa vị của chúng tôi, ông sẽ làm gì? Ông sẽ không đếm
xỉa đến tài liệu ấy chăng? Ông sẽ liệng nó xuống biển chăng? Hay ông sẽ
cố tìm hiểu lý do vì sao nó lại được gửi cho một nhà xuất bản của một
người Anh sắp mạt vận?
- Ông ta muốn quyển sách ấy được xuất bản. Do tôi xuất bản. Và không bị
chôn vùi trong các căn phòng được phòng thủ vững chắc của các ông.
- Được – Clive thừa nhận và nháy mắt với tôi một lần nữa
- Tài liệu viết tay ấy đã được chính thức ký thác tại phòng lưu trữ hồ sơ và
được xếp và loại hồ sơ tối mật.