nói vừa sắp xếp văn bản và hồ sơ của ông ta – Nợ nần khắp nơi, không có
địa chỉ nhất định, một bầy tình nhân than khóc. Chắc ông tìm cách tự hủy
hoại mình?
- Tôi thừa kế những quyển sách hồng – Barley nói
- Ông nói cái gì thế? – Clive hỏi – Có phải đó là từ riêng của ông để nói các
quyển sách dâm ô?
- Ông nội tôi đã kiếm được địa vị trong việc viết sách cho giới nữ hầu
phòng. Thời ấy, người ta còn có những tỳ nữ hầu phòng mà. Bố tôi gọi
những quyển sách ấy là “những cuốn tiểu thuyết dành cho các đám đông
quần chúng”. Bố tôi vẫn tiếp tục viết những loại sách như thế.
Bob động lòng, góp vài lời an ủi:
- Kìa Barley, sao ông lên án văn chương có nước hoa hồng? Bà nhà tôi đọc
hàng tấn sách thuộc loại ấy và rất khỏe mạnh chứ có sao đâu. Chúng còn
hơn những thứ rác rưởi được xuất bản bây giờ.
- Nếu ông không thích những quyển sách mà ông xuất bản, vì sao ông
không thay đổi chủng loại? – Clive hỏi, vì ông ta không đọc gì ngoài các hồ
sơ của cơ quan và báo chí bảo thủ.
- Tôi tùy thuộc một ủy ban – Barley đáp, giọng mệt mỏi – Tôi có một hội
đồng quản trị, những cổ đông trong gia đình tôi. Những bà cô thích những
gì có thể đảm bảo, những gì có giá trị chắc chắn, những cuốn sách chỉ nam
đủ loại, những tiểu thuyết ái tình, những vấn đề thời sự, những sách viết về
các bậc kỳ tài của Đế quốc Anh… về CIA nhìn từ bên trong.
- Vì sao ông không đi dự hội chợ Matxcova? – Clive hỏi lại.
- Các bà cô của tôi đã hủy bỏ dự án ấy.
- Ông có thể giải thích cho chúng tôi biết về dự án ấy là gì không?
- Tôi đã quyết định tham dự hội chợ triển lãm audio ấy. Gia đình tôi đã
phong thanh dự án và đã quyết định rằng đó sẽ là một sự sai lầm. Hết!
- Thế là ông đã tránh khéo đi nơi khác? – Clive nói – Đó là điều ông hay
làm mỗi khi người ta cản trở ông, phải không? Tốt hơn là ông nên nói cho
chúng tôi biết ý nghĩa của bức thư này? – Ông ta nói thêm và đẩy một tờ
giấy về phía Ned.
Đây không phải là nguyên bản, nó còn lưu ở Langley để được nghiên cứu