cam và một ngọn lá, rồi ngửi ngón tay cái và ngón tay trỏ của mình như thể
để chắc chắn đích thực là mùi thơm của cam. Ông ta nén giận.
Tôi cũng nhớ hôm đó ông ta có vẻ hào hoa phong nhã. Chắc chắn không
phải nhờ cách ăn mặc xoàng xĩnh của ông ta, mà trong các cử chỉ, vẻ quý
phái bẩm sinh và tính nhãn nhặn tự nhiên của ông ta.
- Các ông không kiểm tra đến dòng họ chứ? – Barley hỏi sau khi quan sát
hiện trường.
- Không, rất tiếc – Clive đáp
- Bởi vì tuần trước có một ông Riby nào đó đã đến nhà con gái tôi là
Anthea, xưng là thanh tra cơ quan thuế, và nói là để điều chỉnh một tờ khai
sai lạc. Ông ta cũng ở trong nhóm hề các ông, phải không?
- Theo sự mô tả của ông, tôi nghĩ rằng ông nói có lý – Clive trả lời với sự
ngạo mạn của một người không cần nói dối.
Barley nghiên cứu Clive, bộ mặt Ăng-lê kiểu mẫu, đôi mắt thông minh, vẻ
nhìn nghiêm khắc và khó dò xét. Barley quay sang nhìn Walter, thân hình
tròn vo, đầu tóc rối bù, trông có vẻ vui tính. Rồi lại nhìn Bob, dáng điệu
của một người có quyền lực, đã lớn tuổi, trông có vẻ hiền lành.
- Barley, tôi đã chen vào chiếm một chỗ không đáng của mình – Bob tuyên
bố một cách vui vẻ với giọng kéo dài của vùng Boston – Tôi nghĩ rằng tôi
là người lớn tuổi hơn hết ở đây, và tôi không muốn kéo dài sự thiếu minh
bạch. Tôi năm mươi tám tuổi, đúng thế, và tôi làm cho CIA, có tổng hành
dinh ở Langley, bang Virginia, như ông đã biết. Lẽ tất nhiên tôi có một tên
họ, nhưng tôi sẽ không nói với ông làm gì, vì nó không có liên hệ gì với tên
họ thật của tôi.
- Ông Barley, tôi rất hoan hỉ được gặp ông. Chúng ta hãy cố gắng vui đùa
với nhau một chút trong khi làm việc nghề nghiệp của chúng ta.
- Ít ra điều đó có tính hữu nghị - Barley vừa nói vừa xoay về phía Ned –
Thế thì chúng ta sẽ ra tay hành động ở đâu đây? Nicaragua, Chilê,
Salvador, Iran? Nếu các ông muốn ám sát một nhà độc tài của thế giới thứ
ba, thì tôi là người của các ông.
- Ông đừng có quá bồng bột – Clive ngắt lời Barley – Chúng ta không hơn
toán của Bob và chúng ta cộng tác với toán của Bob. Chỉ có điều là chúng