Tối hôm đó, Jack ngồi trên giường, dựa người vào gối trong khi nói
chuyện điện thoại. Anh gọi điện cho Wilkins để xem việc điều tra có tiến
triển gì không, hi vọng thẩm vấn mấy tay cảnh sát Chicago thu được kết
quả gì đó. Thật không may là cho đến giờ, có vẻ như không ai trong số họ
để lộ thông tin gì về việc Cameron có liên quan đến vụ này.
“Bên phía anh thế nào rồi?” Wilkins hỏi. “Có gì hay ho không?”
Đúng lúc ấy thì Cameron thò đầu ra khỏi phòng tắm. “Này anh, làm
sao để bật nước nóng trong này nhỉ?”
“Em phải chờ vòi nước chảy khoảng năm phút đã.”
Jack lại tiếp tục câu chuyện.
“Anh đang ở cùng phòng với cô ấy chứ gì?” Wilkins hỏi.
Jack hình dung ra Cameron sẽ trông như thế nào trong chiếc váy màu
hồng sẫm. Anh chưa bao giờ trông thấy cô để tóc như thế và cả cái cách cô
trang điểm mắt trông bí hiểm và gợi tình như vậy. Trông cô thật sành điệu
nhưng vẫn cực kì hợp với việc giường chiếu, thế nên, suốt cả tối, đầu óc
anh cứ tơ tưởng đâu đâu. Anh nhìn cô cắn quả sơ ri từ ly rượu anh đào, cảm
thấy hình ảnh đó thật khêu gợi. Ơn Chúa là lúc ấy anh đứng cách cô một cái
bàn.
Anh kết thúc cuộc nói chuyện trước khi Wilkins lại bắt đầu hỏi những
câu mà anh ta vẫn hay hỏi, những câu mà anh cũng không có ý định trả lời.
Anh là một người rất kín và khi liên quan đến Cameron thì anh càng kín
hơn. Anh gác máy và tựa đầu vào đầu giường.
Anh biết mình phải làm những gì, nó khiến anh khó chịu, nhưng anh
biết. Anh chộp lấy máy tính và cố gắng không nghĩ ngợi linh tinh bằng
cách tập trung làm việc. Anh không thể nào tập trung nổi, đó chính là vấn
đề.