“Grace, tình hình thế nào? Con chỉ đang đeo bộ mặt vui vẻ thôi hay
đang thấy ổn thực sự vậy, con yêu?” Câu này là từ mẹ, giờ đã bước tới bàn
chúng tôi. Bố đang đẩy bà nội già khụ của tôi lên xe lăn, lê bước theo sau.
“Con bé ổn mà, Nancy!” bố quát. “Nhìn nó xem! Bà thấy trông nó
không ổn sao? Để nó yên! Đừng nói về chuyện đó nữa!”
“Im đi, Jim. Tôi hiểu rõ con mình và đứa này thì đang đau khổ. Một
phụ huynh tốt có thể nhận ra điều đó.” Mẹ ném cho bố một cái nhìn đầy ẩn
ý và lạnh giá.
“Phụ huynh tốt ấy à? Tôi là một phụ huynh tuyệt vời,” bố phản pháo.
“Mẹ, con ổn mà. Bố đúng đấy ạ. Con đang mơn mởn đây. Mà không
phải trông Kitty thật tuyệt hay sao ạ?”
“Cũng gần đẹp bằng đám cưới đầu tiên của chị ấy,” Margaret nói.
“Con đã gặp Adrew chưa?” mẹ hỏi. “Có khó khăn lắm không, con
yêu?”
“Con ổn,” tôi nhắc lại. “Thật đấy, con cực ổn.”
Nội(4), bà nội chín mươi ba tuổi của tôi, lắc lắc đá trong chiếc ly cao
của mình. “Nếu Grace không thể giữ được một người đàn ông, thì chứng
tỏ, trong tình yêu và chiến tranh, mọi thứ đều công bằng.”
(4) Nguyên văn mémé – từ tiếng Pháp để chỉ bà nội. Ở truyện này
Mémé được sử dụng như tên thân mật để gọi bà nội Eleanor của nhân vật
chính.
“Tuyệt!” Margaret thốt lên.
Nội tảng lờ chị, nhìn chăm chăm vào tôi với con mắt khinh miệt, ướt
át. “Ta chưa bao giờ gặp rắc rối trong chuyện tìm một người đàn ông cả.