Đàn ông yêu ta. Thời trước, ta khá là xinh đẹp, cháu biết đây.”
“Và giờ vẫn vậy.” tôi nói. “Nhìn nội kìa! Làm sao bà làm được như
vậy. Nội trông không quá 110 tuổi lấy một ngày.”
“Thôi nào, Grace,” bố tôi mệt mỏi càu nhàu. “Cứ đổ thêm dầu bào
lửa.”
“Cứ cười đi nếu cháu muốn, Grace. Ít nhất chồng chưa cưới của ta
cũng không quẳng ta đi.” Nội uống cạn ly Manhattan của mình và giơ cốc
ra cho bố, bố ngoan ngoãn đón lấy.
“Con không cần một người đàn ông,” mẹ nói quả quyết. “Không một
người phụ nữ nào cần hết.” Mẹ chĩa ánh mắt nặng nề về phía bố.
“Như vậy là có ý gì đây?” bố ngắt lời.
“Nó nghĩa là như thế chứ còn thế nào,” mẹ nói, giọng nặng trịch.
Bố đảo mắt. “Stuart, hãy đi một vòng nữa nào con trai. Grace, bố vừa
ghé qua nhà con hôm nay và con thực sự cần mấy cái cửa sổ mới đấy.
Margaret, làm vụ Bleeker hay lắm, con yêu.” Đó là cách bố để nhồi tối đa
thông tin vào cuộc trò chuyện, đại loại là để sớm kết thúc mọi thứ sao cho
ông có thể lờ đi mẹ tôi (và cả mẹ ông nữa). “Và, Grace này, đừng quên trận
Bull Run cuối tuần sau nhé. Chúng ta là phe Liên minh miền Nam.”
Bố và tôi là thành viên hội Anh Em Chống Anh Em, nhóm tái hiện
cuộc Nội chiến lớn nhất trong ba bang. Bạn đã biết chúng tôi rồi đấy…
chúng tôi là những kẻ lập dị, phục sức để diễu binh và đánh trận giả trên
các cánh đồng và các công viên, giả vờ bắn lẫn nhau và ngã xuống đất
trong nỗi đớn đau dễ chịu. Bất chấp sự thật là Connecticut chứng kiến cuộc
Nội chiến ấy chẳng nhiều nhặn gì (hỡi ôi), những kẻ cuồng tin trong hội
Anh Em Chống Anh Em chúng tôi vẫn lờ đi cái sự thật phiền phức ấy. Lịch
hoạt động của chúng tôi bắt đầu vào đầu xuân, khi chúng tôi dàn dựng một