thậm chí còn không thể rời khỏi ghế ngồi. Bên cạnh đó, chiếc xe của bà nội
đã bắt đầu để lại vết trên váy của tôi.
Hướng thẳng về phía sàn nhảy tôi bước, phấn khích như Anne Boleyn
trên dường tới giá treo cổ. Tôi cố gắng để hoà mình vào giữa những con
cừu khác, đứng ở phía cuối, nơi tôi không hẳn có cơ hội bắt được bó hoa.
Bài hát “Cơn sốt mèo cào” nổi lên – quá xuất sắc – tôi không thể kìm được
một cái cười khẩy.
Rồi tôi nhìn thấy Andrew. Nhìn thẳng vào tôi, tội lỗi đầy mình. Không
thấy người đi cùng đâu. Tim tôi lảo đảo.
Tôi biết anh ở đây, tất nhiên rồi. Việc anh ở đây là ý tưởng của tôi.
Nhưng nhìn thấy anh, tôi biết rằng hôm nay anh đang ở bên người phụ nữ
khác, lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là một cặp, tay tôi lại rịm mồ hôi,
dạ dày tôi quặn lại. Rốt cuộc thì, Andrew Carson cũng đã từng là người đàn
ông tôi nghĩ mình sẽ kết hôn. Người đàn ông chỉ thiếu có ba tuần nữa là đã
kết hôn với tôi. Người đàn ông rời bỏ tôi vì đem lòng yêu một người khác.
Hai năm trước, trong đám cưới thứ hai của Kitty, Andrew tới trong vai
trò là bạn trai của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau được một thời gian, và tới
thời điểm ném hoa, tôi đã tỏ ra khá hạnh phúc, giả vờ ngượng nghịu nhưng
không giấu nổi vẻ nãm nguyện tự đắc khi có chàng người yêu chín chắn.
Tôi đã không bắt được bó hoa đó, và khi tôi rời sàn nhảy, Andrew vòng
cánh tay quanh vai tôi. “Anh nghĩ đáng lẽ em đã có thể cố gắng hơn chút
nữa,” anh nói, và tôi vẫn nhớ cái cảm giác run rẩy rộn ràng mà những lời
đó mang lại.
Giờ thì anh ở đây cũng với bạn gái mới của mình. Natalie tóc vàng,
dài, thẳng. Natalie chân dài miên man. Natalie nữ kiến trúc sư.
Natalie, cô em gái được hâm mộ hơn nhiều của tôi, người ẩn mình một
cách dễ hiểu trong đám cưới này.