“Cái gì?” tôi hỏi lại, lần này quyết liệt hơn. Con bé không nhìn tôi. A,
quỷ tha ma bắt. “Là vì chị hả, Nat?”
Con bé không trả lời.
Tôi thở dài. “Natalie. Trả lời chị nào.”
Mắt con bé dán chặt vào tôi, rồi lại rơi xuống sàn nhà. “Chị chưa quên
anh ấy, đúng không?” nò thì thầm. “Dù chị có nói là chị đã quên… Em nhìn
thấy khuôn mặt chị ngoài đó, trong lúc ném hoa, và ôi, Grace, em xin lỗi.
Đáng ra em không bao giờ nên cố…”
“Natalie,” tôi cắt ngang. “Chị đã quên anh ta rồi. Thật đấy. Chị hứa.”
Con bé nhìn tôi với ánh mắt đầy ắp cảm giác tội lỗi, khổ sở và thiểu
não chân thành đến nỗi những lời tiếp theo vuột ra khỏi miệng mình mà tôi
cũng không nhận thức được đầy đủ về chúng. “Nat, sự thật là, chị đang gặp
gỡ một người.”
Ối. Nói bừa mà hiệu quả kỳ diệu ghê. Natalie chớp mắt nhìn tôi, hai
giọt nước nữa lăn xuống, đôi má ửng hồng, hy vọng bừng lên trên khuôn
mặt, mắt con bé mở to. “Thật ư?” nó hỏi.
“Phải,” tôi nói dối, chụp láy cái khăn giấy để chấm nhẹ lên mặt con
bé. “Mấy tuần nay rồi.”
Biểu hiện bi thảm của Nat biến mất dần. “Sao tối nay chị không đưa
anh ấy tới?” nó hỏi.
“Ồ, em biết đấy. Cưới xin. Mọi người ai cũng sẽ quá khích khi em đi
cùng với ai đó mà.”
“Chị không kể cho em,” nó nói, trán hơi nhăn lại.