“Ừ thì chị không muốn nói bất cứ điều gì cho tới khi chị biết là nó
đáng để đề cập tới.” Tôi lại mỉm cười, củng cố cho cái ý tưởng đó – đúng
như ngày xưa – và lần này, Nat cười đáp trả.
“Tên anh ấy là gì?” con bé hỏi.
Tôi khựng lại trong tích tắc. “Wyatt,” tôi trả lời, nhớ tới kịch bản thay
lốp của mình. “Anh ấy là một bác sĩ.”