tôi và đơn giản là quên mất mình đang nói gì. Nếu chàng đang ở đây để dắt
tôi lên gác, kéo khoá cái bộ váy vướng víu này rồi quấn lấy tôi mà chẳng
nghĩ suy gì.
Taxi rẽ vào phố nhà tôi và chầm chậm tìm chỗ đó. Tôi trả tiền cho lái
xe, bước ra và đứng một lát, ngắm nhìn ngôi nhà của mình. Đó là một ngôi
nhà ba tầng bé xíu theo kiến trúc Victoria, cao và hẹp. Mấy cây thuỷ tiên
kiêu hãnh đứng lô nhô dọc theo lối đi, thảm tulip sẽ sớm nhú lên màu hồng
và vàng. Tháng Năm, đám tử đinh hương không gì sánh được tràn ngập
khắp nhà. Tôi sẽ dành gần cả mùa hè trên chiếc ghế bành, đọc sách, viết bài
cho mấy tờ tạp chí, tưới nước cho mấy cây dương xỉ Boston và thu hải
đường. Mái nhà của tôi. Khi tôi mua ngôi nhà này – nói lại cho đúng, khi
Andrew và tôi mua nó – nó thật tả tơi và nhếch nhác. Giờ, nó đã thành một
chốn trưng bày. Chốn trưng bày của tôi, khi mà Andrew đã bỏ tôi trước khi
hệ thống cách nhiệt được lắp đặt, trước khi những bức tường được dỡ đi và
sơn lại.
Tiếng giày cao gót của tôi trên lối đi lát đá, Angus thò ngay đầu lên
cửa sổ khiến tôi cười ngoác… và rồi rung rung cả người. Có vẻ như tôi hơi
phấn khích, điều đó càng thể hiện rõ nét khi tôi lần sờ vô ích để cắm mấy
cái chìa khoá. Đó. Chìa đã vào cửa, xoay thôi. “Chào cưng, Angus
McFangus! Mẹ về rồi đây.”
Chú chó nhỏ chạy vọt đến bên tôi, rồi, quá khích vì sự có mặt kỳ diệu
của tôi, nó lao quang cầu thang theo kiểu chạy ăn mừng – phòng khách,
phòng ăn, bếp, hành lang, rồi lặp lại. “Mày nhớ mẹ chứ hả?” tôi hỏi mỗi lần
nó lướt vèo qua mình. “Nhớ… mẹ… chứ… hả?” Cuối cùng năng lượng
cũng cạn, cu cậu mang cho tôi nạn nhân đêm nay của mình, một chiếc hộp
giấy ăn bị cắn te tua được đặt ngay dưới chân tôi đầy tự hào.
“Cảm ơn mày, Angus,” tôi nói, hiểu rằng đây là một món quà. Nó rạp
xuống trước mặt tôi, thở hổn hển, đôi mắt đen tha thiết, duỗi hai chân sau
ra, như thể nó đang bay, trong cái tư thế khiến tôi nghĩ ngay đến cái dáng