“Xin hỏi bà có vấn đề gì khẩn cấp không?”
“Ồ, thực ra là, chị biết đấy, tôi cũng không chắc,” tôi trả lời, nheo một
mắt lại để nhìn tên trộm rõ hơn. Không thấy gì, hắn đã biến mất phía góc xa
của căn nhà. “Tôi nghĩ là căn nhà bên cạnh đang bị trộm. Tôi ở số 34
đương Maple, Peterson. Tên là Grace Emerson.”
“Xin chờ một lát.” Tôi nghe tiếng lạo xạo của bộ đàm đằng sau.
“Chúng tôi có một xe tuần tra ở khu vực của bà,” sau một lát cô nói.
“Chúng tôi sẽ phái một đơn vị tới ngay bây giờ. Chính xác thì bà nhìn thấy
gì?”
“Ừm, ngay bây giờ thì không có gì. Nhưng hắn đang… rình rập, chị
biết không?” tôi cau có nói. Rình rập ấy à? Tôi là Tony Soprano(3) chắc?
“Ý tôi là, anh ta đang đi vòng xung quanh, cố mở cửa ra vào và cửa sổ.
Không ai sống ở đó cả, chị biết đấy.”
(3) Một nhân vật trong loạt phim truyền hình về Mafia The Soprano.
“Cảm ơn bà. Cảnh sát sẽ có mặt ở đó bất cứ lúc nào. Bà có muốn giữ
liên lạc không?” cô hỏi.
“Không, không cần đâu,” tôi nói, không muốn tỏ ra quá ăn hại. “Cảm
ơn.” Tôi dập máy, có phần cảm thấy thật anh dũng. Người luôn trông chừng
cho láng giềng, chính là tôi.
Từ bếp, tôi không trông thấy gã đàn ông nữa, vậy là tôi nhẹ nhàng lách
vào phòng ăn (oái, hơi chóng mặt… chắc là do ba ly rượu gin với tonic).
Hé nhìn qua cửa sổ, tôi chẳng thấy gì bất thường lúc đó cả. Và tôi cũng
không nghe thấy cả tiếng còi hú. Cảnh sát đâu cả rồi? Có lẽ đáng ra tôi nên
giữ đường dây. Nhỡ tên trộm nhận ra là chẳng có gì mà ăn cắp ở đằng đó,
nhưng rồi lại nhòm ngó sang đây thì sao? Tôi có rất nhiều đồ đẹp đẽ. Cái
ghế xô pha kia tiêu của tôi mất gần hai ngàn. Máy tính thì thời thượng. Và