“Ối chao,” tên trộm kêu lên yếu ớt.
“Lùi lại,” tôi rít lên, chiếc gậy hockey vung vẩy trên tay. Toàn bộ cơ
thể tôi run lên đầy bạo lực.
“Chúa ơi, cái cô này,” hắn thì thầm, giọng nói phần nhiều là sự ngạc
nhiên. Angus, gầm gừ như một con sư tử nhỏ đang giận dữ, bám lấy tay áo
tên trộm và quăng cái đầu nhỏ tới lui, cố gắng phá hoại cái gì đó, đuôi ve
vẩy sung sướng, toàn thân run lên vì niềm phấn khích khi bảo vệ cho cô
chủ của mình.
Tôi có nên bỏ gậy xuống không? Chẳng phải đó là khoảnh khắc vàng
để hắn tóm lấy tôi sao? Liệu đó có phải sai lầm mà hầu hết chị em phụ nữ
mắc phải ngay trước khi họ bị ném xuống cái lỗ trong tầng hầm và bị bỏ
đói cho tới khi da họ dãn ra không?
“Cảnh sát đây! Giơ tay lên!”
Phải rồi! Cảnh sát! Ơn Chúa! Hai viên cảnh sát đang chạy qua bãi cỏ
nhà tôi.
“Giơ tay lên! Ngay!”
Tôi tuân lệnh, cây gậy hockey trượt khỏi tay, nảy khỏi đầu tên trộm và
rơi xuống thềm. “Vì Chúa,” tên trộm rên rỉ nhăn nhó. Angus nhả tay áo hắn
ra và thay vào đó, đâm bổ vào cây gậy, hân hoan gầm gừ và sủa ăng ẳng.
Tên trộm liếc mắt lên nhìn tôi. Da quanh mắt hắn giờ đã ngả sang màu
đỏ bầm. Và, ôi trời, đó là máu ư?
“Đưa tay lên đầu đi, anh bạn,” một trong hai viên cảnh sát nói, lôi ra
chiếc còng tay.