“Không thể tin được chuyện này,” tên trộm nói, tuân theo với (như tôi
tưởng tượng) một sự cam chịu chán ngán của người đã từng trải qua việc
này trước đây. “Tôi đã làm gì nào?”
Viên cảnh sát đầu tiên không trả lời, chỉ động tách một cái chiếc còng
tay. “Xin cô hãy vào trong,” người còn lại nói.
Cuối cùng thì tôi cũng hết cứng đơ trong tư thế tay giơ lên đầu và liêu
xiêu đi vào nhà. Angus lôi chiếc gậy hockey theo đằng sau tôi trước khi bỏ
lại nó để lao mấy vòng quanh chân tôi. Tôi đổ sập xuống ghế, kéo con chó
vào lòng. Nó liếm cằm tôi đầy khí thế, sủa hai tiếng, rồi cắn lấy tóc tôi.
“Cô là Emerson?” viên cảnh sát hỏi, lẹ làng bước qua cây gậy hockey.
Tôi gật đầu, vẫn còn run bần bật, tim tôi phi nước đại trong lồng ngực
như chú ngựa Seabiscuit trong cú rướn cuối cùng.
“Vậy ở đây có chuyện gì?”
“Tôi nhìn thấy người đàn ông đó đột nhập vào căn nhà bên cạnh,” tôi
trả lời, gỡ tóc ra khỏi răng Angus. Giọng tôi gấp và cao. “Mà ở đó không
có ai sống cả. Vậy nên tôi gọi các anh, và rồi anh ta tới ngay trên thềm nhà
tôi. Thế là tôi đánh anh ta bằng cây gậy hockey. Tôi chơi từ hồi trung học.”
Tôi ngồi lại, nuốt nước bọt và liếc nhìn ra cửa sổ, hít vài hơi thật sâu,
cố gắng để không thở quá nhanh. Người cảnh sát cho tôi ít phút, tôi vuốt
đám lông lởm chởm của Angus, khiến nó sung sướng rên lên khe khẽ. Giờ
nghĩ lại chuyện này, tôi thấy có lẽ phang vào tên trộm không hẳn là… việc
cần thiết. Rõ ràng là hắn nói “Chào.” Dù sao thì tôi cũng nghĩ thế. Hắn ta
nói chào. Trộm có hay chào nạn nhân của mình không nhỉ? Xin chào, tôi
rất muốn cướp nhà của bạn. Như thế có được không?
“Cô ổn chứ?” viên cảnh sát hỏi. “Anh ta có làm cô bị thương không?
Có đe doạ cô không?” Tôi lắc đầu. “Sao cô lại mở cửa? Làm thế thật là