Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 10
Mấy tháng sau, vào một buổi sáng, trong khi chúng tôi thay áo lót lụa mỏng
mặc khi trời nóng bằng loại áo lót dày hơn cho mùa đông, bỗng tôi ngửi
thấy mùi khét rất khó chịu bay ra tận ngõ vào, tôi vội thả cả đống áo quần
trên tay xuống. Mùi khét từ phòng Bà Ngoại bay ra. Tôi chạy lên lầu tìm bà
Dì vì tôi biết ngay đã có chuyện không ổn xảy ra. Bà Dì ba chân bốn cẳng
chạy xuống, phát hiện ra Bà Ngoại nằm chết trên nền nhà, chết với tư thế
rất kỳ cục.
Trong nhà chỉ có Bà Ngoại mới có lò sưởi điện. Đêm nào bà cũng dùng,
ngoại trừ mùa hè. Bây giờ là tháng 9, chúng tôi đã thay áo lót mặc mùa hè,
cho nên bà dùng lò sưởi lại. Nói thế không có nghĩa là trời đã lạnh, chúng
tôi thay áo mỏng mặc áo dày theo lịch chứ không phải theo thời tiết ngoài
trời, và Bà Ngoại cũng dùng lò sưởi như thế. Bà đã dựa vào lịch mà làm
một cách phi lý, có lẽ vì trước đây bà đã chịu lạnh khổ sở rất nhiều rồi.
Bà Ngoại có thói quen là sáng nào cũng vấn sợi dây điện quanh lò rồi đẩy
lò vào sát vách. Nhiều lần như thế khiến cho hơi nóng của lò làm cháy phần
bọc ngoài của dây điện, để thòi dây đồng ở trong ra, cho nên khi sờ vào dây
sẽ bị điện giật.
Cảnh sát cho biết sáng ấy khi bà đụng vào sợi dây điện, bà bị điện giật chết
ngay tức khắc. Khi bà nhào xuống nền nhà, mặt bà úp lên mặt kim loại
nóng bỏng. Vì thế mới có mùi khét lẹt như thế. May cho tôi là tôi không
thấy bà sau khi bà chết, ngoại trừ hai cái chân. Tôi đứng ngoại cửa nhìn vào
chỉ thấy hai chân bà khẳng khiu bọc trong tấm lụa nhăn nhúm.
Sau khi Bà Ngoại mất được hai tuần, chúng tôi rất bận rộn, không những vì
phải lau chùi nhà cửa cho thật sạch – vì theo đạo thờ thần linh, thì tử khí là
mùi ô uế nhất trong tất cả các mùi hôi – mà còn chuẩn bị nhà cửa để tiếp
khách đến viếng. Chúng tôi phải sắp xếp các đèn cầy, khay cúng cơm, treo
lồng đèn ngòai cổng, bàn uống trà, khay để tiền do khách phúng điếu và đủ
thứ việc lặt vặt khác. Chúng tôi quá bận rộn đến nỗi một buổi tối bà đầu