- Đứng yên, tôi muốn xem em một lát – cô ta lại nói – Em làm gì như đứng
không vững thế?
Tôi ngẩng đầu lên, nhưng không ngước mắt. Khiến cho Mameha thở dài,
biểu tôi ngước mắt nhìn cô ta.
- Cặp mắt tuyệt quá! – Cô ta thốt lên – Tôi mơ có cặp mắt như thế này quá!
Này Tatsumi, cô gọi màu mắt này là màu gì?
Chị hầu quay vào trong cửa, nhìn tôi và đáp:
- Thưa cô, màu xanh xám.
- Tôi cũng thấy thế. Này, cô biết có bao nhiêu con gái ở Gion này có cặp
mắt như thế này?
Tôi không biết Mameha nói với tôi hay với Tatsumi, nhưng không ai trả lời.
Cô nhìn tôi, nét mặt rất kỳ lạ - chú ý tập trung vào cái gì đấy trên mặt tôi.
Rồi cô ta chào ra về, và tôi thấy nhẹ cả người.
Lễ an táng Bà Ngọai được tổ chức va khoảng tuần sau, thầy bói chọn giờ
vào buổi sáng. Sau đó, chúng tôi thu dọn nhà cửa lại cho ngăn nắp, nhưng
có nhiều thay đổi, bà Dì chuyển xuống ở tại phòng Bà Ngọai, còn Bi Ngô –
bây giờ đã tập sự làm geisha khá lâu rồi – lên ở phòng bà Dì ở tầng hai.
Nhà có thêm hai gia nhân mới, họ ở tuổi trung niên và rất khỏe mạnh. Kể ra
thì Mẹ nuôi thêm người cũng lạ, nhưng nhà kỹ nữ mà người như thế này là
ít, sở dĩ lâu nay ít là vì Bà Ngoại không chịu được cảnh đông đúc trong nhà.
Việc thay đổi cuối cùng là Bí Ngô được miễn làm những công việc lặt vặt.
Cô ta được dành nhiều thì giờ để luyện tập những bộ môn mà geisha cần
biết. Thường thường các cô không được dành nhiều thì giờ như thế, nhưng
Bí Ngô học hành chậm chạp nên cô ta cần có thêm nhiều thời gian hơn.
Thỉnh thoảng tôi nhìn cô ta quỳ trên hành lang gỗ tập đàn, cái lưỡi thè ra
một bên mệng như muốn liếm cái má cho sạcn. Mỗi khi nhìn thấy nhau, cô
ta mỉm cười với tôi một cách dịu hiền và tử tế. Thế nhưng tôi thấy khó mà
chịu đựng sự kiên nhẫn trong cuộc sống, sự kiên nhẫn nặng trĩu, bắt ta đợi
chờ cánh cửa tương lai mà mãi không hé mở, trông mong mãi một cơ may
xảy đến. Nhiều đêm khi đi ngủ, tôi lấy chiếc khăn của ông Chủ tịch cho tôi,
mở ra ngửi mùi phấn thơm. Tôi cố xua đuổi tất cả những hình bóng khác ra
khỏi đầu óc, mà chỉ giữ lại hình ảnh của ông ta, giữ lại cảm giác nắng ấm