trên mặt tôi và bức tường đá nơi tôi ngồi khi gặp ông ta. Ông ta là vị Bồ đề
Đạt ma có ngàn tay sẽ giúp tôi. Tôi không tưởng tượng được sự giúp đỡ
của ông ta sẽ ra như thế nào, nhưng tôi cầu nguyện sự giúp đỡ đó mau đến.
Sau ngày Bà Ngoại chết được một tháng, một hôm, chị giúp việc mới đến
tìm tôi báo cho tôi biết có khách đứng đợi ngòai cửa. Hôm ấy là một buổi
chiều tháng mười mà lại nóng thật kỳ la, người tôi nóng chảy mồ hôi ướt
mèm, vì tôi dùng máy hút bụi quay tay để làm vệ sinh mấy chiếc chiếu cói
trên phòng mới của Bí Ngô, cái phòng của bà Dì trước đây, Bí Ngô có thói
quen ăn vụng bánh tráng ngô trên lầu, cho nên chiếu thảm phải làm vệ sinh
luôn. Tôi lấy khăn ướt lau qua người rồi chạy xuống nhà dưới, thấy một
thiếu nữ đứng ở trước cửa, mặc kimono gia nhân. Tôi quỳ xuống cúi chào
chị ta. Chỉ khi tôi nhìn chị ta lần thứ hai, tôi mới nhận ra chị là người hầu
thoe Mameha đến nhà chúng tôi mấy tuần trước đây. Thấy chị ta ra dấu cho
tôi bước ra ngoài cửa, tôi bèn mang guốc vào, đi theo chị ta ra đường.
- Chiyo, thỉnh thoảng cô có đi làm những công việc lặt vặt ở ngoài không?
– Chị ta hỏi.
Chuyện tôi bỏ trốn đã qua lâu rồi, cho nên tôi không bị nhốt trong nhà nữa.
Tôi không biết tại sao chị ta lại hỏi thế, nhưng tôi cũng trả lời tôi có đi.
- Tốt – chị ta đáp –cô thu xếp để chiều mai đi ra ngoài làm việc lặt vặt lúc
ba giờ và đến gặp tôi tại chiếc cầu vồng nhỏ bắc qua suối Karakawa.
- Thưa chị vâng – tôi đáp – nhưng xin phép hỏi chị lý do để làm gì ạ?
- Ngày mai sẽ biết, được không? – chị ta đáp, lỗ mũi hơi nhăn lại khiến cho
tôi tự hỏi không biết có phải chị ta trêu chọc tôi hay không.
Tôi không mấy vui khi nghe chị hầu của Mameha yêu cầu tôi gặp chị ta,vì
tôi nghĩ có lẽ chị ta gọi tôi đên đấy để cho Mameha mắng tôi vì việc tôi đã
làm. Nhưng dù thế, ngày hôm sau tôi nói Bí Ngô sai tôi đi làm công việc ở
ngoài, một công việc không cần phải gấp lắm. Cô ta sợ gặp chuyện rắc rối,
nhưng sau khi nghe tôi hứa sẽ tìm cách trả ơn, cô ta liền bằng lòng. Vì thế
vào khoảng ba giờ, cô ta gọi tôi:
- Chiyo ơi, làm ơn đi mua cho tôi vài sợi dây đàn và vài tạp chí viết về
Kabuki được không? – Cô ta được lệnh phải đọc tạp chí về Kabuki để trau
giồi kiến thức. Rồi tôi nghe giọng cô ta cất lên to hơn - Được không, thưa