Dì?
Nhưng bà Dì không đáp vì bà đang ngủ trưa trên lầu.
Tôi ra khỏi nhà kỹ nữ, đi dọc theo suối Shirakawa đến cầu vồng bắc ngang
qua khu vực Motoyoshi-cho, quận Gion. Vì thời tiết đẹp, ấm áp cho nên
một số đàn ông sánh vai cùng các geisha đi dạo chơi, ngắm nhìn anh đào rũ
ngọn xõa những chùm hoa xuống nước. Trong khi đứng đợi bên cầu, tôi
ngắm nhìn một tốp du khách nước ngòai đến tham quan ngắm cảnh ở quận
Gion nổi tiếng. Họ trông rất kỳ lạ, đàn bà thì mũi to, áo dài và tóc màu
sáng, đàn ông thì quá cao và quá tự tin, đi giày có gót cao gõ lóc cóc trên
vỉa hè. Một người đàn ông chỉ tôi cho những người khác thấy, ông ta nói
tiếng ngọai quốc và tất cả những người khác quay qua nhìn tôi. Tôi cảm
thấy luống cuống, giả vờ tìm kiếm cái gì dưới đất để che mặt đi.
Cuối cùng chị hầu của Mameha tới, và trong lúc tôi đang lo sợ, chị ta dẫn
tôi đi qua cầu, dọc theo con suối đến đúng cổng nhà mà Hatsumono và
Korin đưa chiếc kimono cho tôi và bảo tôi đi lên lầu. Thật bất công là sau
một thời gian dài mà việc như thế này lại xảy đến cho tôi một lần nữa, gây
cho tôi thêm nhiều phiền phức. Nhưng khi chị hầu đẩy cửa mở ra, tôi bước
lên than lầu ánh sáng lờ mờ. Lên đến đầu cầu thang, chúng tôi tháo giầy ra
và đi vào phòng.
- Thưa cô, Chiyo đã đến - chị hầu nói lớn.
Rồi tôi nghe tiếng Mameha từ phòng sau vọng ra:
- Tốt, cám ơn Tatsumi.
Chị hầu dẫn tôi đến chiếc bàn gần cửa sổ, tôi quỳ xuống trên một chiếc nệm
và cố giữ vẻ bình tĩnh. Lát sau một cô hầu khác mang cho tôi một tách trà-
thì ra Mameha có hai cô hầu chứ không phải một. Tôi không ngờ lại được
chủ nhà mời trà như thế này. Chưa bao giờ có chuyện này xảy ra kể từ ngày
tôi được mời ăn cơm ở nhà ông Tanaka cách đây mấy năm, tôi cúi người
chào chị ta, uống vài hớp cho đúng phép xã giao. Sau đó tôi ngồi một hồi
lâu không biết làm việc gì khác ngoài việc lắng nghe tiếng nước chảy róc
rách từ các nguồn nước cao đổ xuống suối Shirakawa ở ngòai.
Căn hộ của Mameha không lớn nhưng cực kỳ sang trọng, thảm trải sàn rất
đẹp và còn mới, chúng có màu vàng lục rực rỡ và thơm mùi rơm. Nếu anh