- Cô Bí Ngô này, cô ta và Hatsumono sống với nhau ra sao?
- Thưa cô, theo tôi thì Hatsumono xem Bí Ngô chẳng hơn gì cái lá phất phơ
ngoài kia.
- Có phải Hatsumono cũng đối xử với cô như thế không?
Tôi mở miệng định nói, nhưng tôi không biết nói gì. Tôi biết về Mameha
rất ít, bây giờ nói xấu Hatsumono cho người ngoài nghe thì quả không đúng
đắn. Mameha hình như hiểu được tâm trạng của tôi, vì cô nói:
- Cô khỏi cần trả lời. Tôi biết Hatsumono đối xử với cô ra sao rồi, đối xử
như con rắn trước miếng mồi, tôi nghĩ như thế đấy.
- Xin phép hỏi cô, ai nói với cô như thế ạ?
- Không ai nói với tôi hết – cô ta đáp – Hatsumono và tôi biết nhau từ khi
tôi lên sáu và cô ta lên chín. Khi người ta nhìn một sinh vật có tính xấu
trong một thời gian dài như thế, thì chuyện biết sinh vật ấy hành động như
thế nào không còn là chuyện lạ lùng khó hiểu.
- Tôi không biết tôi đã làm gì khiến cho cô ta ghét tôi như thế.
- Dễ hiểu Hatsumono như dễ hiểu con mèo thôi. Con mèo thấy sung sướng
nằm phơi nắng ngoài sân khi không có những con mèo khác bên cạnh.
Nhưng nếu nó thấy có những con mèo khác chọc mũi vào đĩa thức ăn của
nó…Đã có ai kể cho cô nghe chuyện Hatsumono xua đuổi cô Hatsuoki ra
khỏi quận Gion chưa?
Tôi bảo chưa nghe ai nói hết.
- Hatsuoki là một cô gái rất xinh đẹp – Mameha kể - cô ta là bạn thân của
tôi. Cô ta và Hatsumono là chị em. Nghĩa là hai người được cùng một
geisha huấn luyện, người geisha nổi tiếng này là Tomihatsu, khi ấy bà đã
già rồi. Hatsumono không ưa Hatsuoki, khi hai người tập sự làm geisha, cô
ta không chịu được việc để cho Hatsuoki làm đối thủ của mình. Cho nên cô
ta phao tin khắp Gion rằng có người đã thấy Hatsuoki làm chuyện đồi bại
với một cảnh sát. Dĩ nhiên chuyện này không có thực. Nếu Hatsumono đi
khắp Gion để kể chuyện này thì chẳng ai tin. Ai cũng biết Hatsumono ghen
tị với Hatsuoki. Cho nên cô ta đã làm như thế này, bất cứ khi nào cô ta gặp
một người quá say – một geisha hay là một người hầu, hay bất kỳ một
người đàn ông nào đến thăm Gion, người nào cũng được – cô ta đều rỉ tai