này, nhưng tôi cứ hy vọng có ngày tôi sẽ xin lỗi cô vì việc ấy.
Mameha nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không biết cô ta nghĩ gì, nhưng cuối
cùng cô ta nói:
- Nếu cô muốn thì cứ xin lỗi đi.
Tôi xích lui khỏi cái bàn rồi cúi người xuống thật thấp tận chiếu, nhưng
trước khi tôi nói lên lời xin lỗi, Mameha liền chặn tôi lại. Cô ta nói:
- Giá cô là một nông dân đến thăm Kyoto thì cúi người chào như thế là quá
đẹp. Nhưng vì cô muốn trở thành người có giáo dục, cô phải làm như thế
này này. Hãy nhìn tôi này, xích lui xa cái bàn thêm chút nữa. Được rồi, quỳ
xuống đấy, bây giờ thẳng hai tay ra và để đầu ngón tay lên chiếu ở trước
mặt cô. Chỉ đầu ngón tay thôi, không cả bàn tay. Cô đừng xòe ngón tay ra,
tôi còn thấy khoảng hở giữa mấy ngón. Tốt, để lên chiếu…hai tay…đấy.
Giờ thì đẹp rồi. Cúi người thật thấp, nhưng giữ cổ cho thật thẳng, đừng để
đầu gục xuống như thế. Trời đất ơi, đừng đè lên hai tay, nếu không cô sẽ
giống đàn ông! Thế là tốt. Bây giờ cô hãy làm lại xem.
Tôi cúi chào cô ta như thế một lần nữa, và nói là tôi rất ân hận vì đã góp
phần làm hỏng chiếc áo kimono đẹp của cô.
- Áo kimono ấy đẹp phải không? Thôi, bây giờ ta quên chuyện ấy đi. Tôi
muốn biết tại sao cô không tập luyện thành geisha nữa. các giáo viên đều
nói cô học hành rất giỏi, rồi bỗng nhiên cô bỏ học. Đúng ra cô phải học tiếp
để có sự nghiệp rạng rỡ ở Gion mới đúng. Tại sao bà Nitta không cho cô
học tiếp?
Tôi kể cho cô nghe chuyện nợ nần của tôi, kể cả nợ cái áo kimono và chiếc
ghim hoa mà Hatsumono vu cho tôi lấy. Sau khi nghe tôi kể xong, cô ta
nhìn mãi tôi một lát mới nói:
- Cô chưa kể hết cho tôi nghe chuyện của cô. Căn cứ vào số nợ của cô, tôi
nghĩ bà Nitta rất mong muốn cô trở thành geisha. Làm người hầu chắc
không bao giờ cô trả hết nợ cho bà ấy.
Khi nghe thế, tự dưng tôi cụp mắt nhìn xuống vì cảm thấy xấu hổ, Mameha
có vẻ như hiểu được ý nghĩ trong đầu óc tôi, cô hỏi:
- Có phải cô đã tìm cách chạy trốn không?
- Phải , thưa cô – tôi đáp – tôi có người chị, chúng tôi bị sống cách biệt