nhau nhưng chúng tôi cố tìm cách gặp nhau. Chúng tôi hẹn nhau vào một
đêm để cùng chạy trốn…nhưng tôi bị rớt từ trên mái nhà xuống gẫy tay.
- Từ mái nhà! Chắc cô nói đùa! Có phải cô leo lên mái nhà để nhìn Kyoto
cho được bao quát không?
Tôi giải thích cho cô ta nghe tại sao tôi làm thế, rồi tôi nói tiếp:
- Tôi nghĩ tôi thật điên khùng, bây giờ Mẹ không đầu tư xu nào vào việc
học tập của tôi vì bà sợ tôi lại bỏ trốn một lần nữa.
- Còn lắm chuyện đáng lo hơn thế nữa. Một cô gái chạy trốn làm bà chủ
nhà mang tiếng xấu. Dân ở Gion sẽ nghĩ như thế này “Trời đất, mụ ấy làm
gì mà để tôi tớ trong nhà bỏ trốn hết!” Thế đấy, đại loại là như vậy. Nhưng
Chiyo này, bây giờ cô tính sao? Tôi thấy hình như cô không muốn làm cô
hầu suốt đời.
- Ồ thưa cô, tôi muốn làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình. Đã hơn hai năm
trôi qua rồi, tôi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội mở ra cho tôi, và tôi hy vọng cơ
hội sẽ đến.
- Kiên nhẫn đợi chờ không hợp với cô đâu. Tôi thấy cô là người có mạng
thủy, mà nước không bao giờ chờ đợi. Nó biến dạng, chảy khắp nơi, tìm
những xó xỉnh không ai ngờ để chảy tới. Nó tìm cái lỗ tí ti trên mái nhà hay
dưới đáy thùng để chảy qua. Nước là yếu tố đa năng nhất trong ngũ hành,
rõ ràng như vậy. Nó cuốn đất đi, dập tắt lửa, làm cho sắt rỉ và mục ra. Ngay
cả gỗ, là yếu tố quan trọng trong ngũ hành, cũng không thể sống được nếu
không có nước mang thức ăn đến cho nó. Thế mà cô không biết lợi dụng
sức mạnh ấy trong cuộc đời ư?
- Thưa cô, có chứ. Chính hình ảnh nước chảy đã làm tôi nảy ra ý định trốn
thoát qua mái nhà.
- Tôi biết cô thông minh lanh lợi, Chiyo à, nhưng tôi nghĩ hành động ấy
không được thông minh lắm. Những người có mạng thủy không phải muốn
chảy đi đâu thì chảy, mà chúng ta phải chảy theo dòng đời chúng ta đang
sống.
- Tôi thấy tôi là con sông chảy vấp phải con đê, và con đê ấy chính là
Hatsumono.
- Phải, đúng thế đấy – cô ta đáp, nhìn tôi một cách bình tĩnh – nhưng có lúc