Mameha muốn biết ngày tôi chạy trốn, tôi cho cô ta biết đó là thứ ba tuần
cuối của tháng 10 năm 1929, chỉ có mấy tháng sau ngày Satsu và tôi bị lôi
ra khỏi nhà.
Mameha sai chị hầu lấy cuốn niên lịch ra, sau khi hỏi tuổi tôi - tuổi thân –
cô ta xem kỹ các biểu đồ rồi đọc cả một trang sách nói về công việc khái
quát trong tháng. Cuối cùng cô ta đọc:
- Thời điểm thất lợi nhất. Phải tuyệt đối tránh kim, thức ăn lạ và đi xa. - đến
đây cô ta dừng lại để nhìn tôi – Đi xa! Cô nghe không. Ngoài ra lịch còn
cho biết cô phải tránh các thứ sau đây nữa; “tắm vào giờ Dậu”, “đổi áo mới
”, “thành lập cơ sở mới ”, và hãy nghe câu này này “đổi nơi cư trú” - đọc
đến đây Mameha gấp sách lại nhìn tôi – cô có lưu tâm đến những chuyện
như thế này không?
Nhiều người không tin chuyện bói toán như thế này, nhưng nếu khi ấy anh
có mặt ở đấy để chứng kiến cảnh xảy ra tiếp theo, tôi chắc lòng nghi ngờ
của anh sẽ tiêu tan ngay. Mameha hỏi tuổi của chị tôi và tra cứu lịch để
xem vận mạng cho chị ấy. Xem một lát, cô ta nói:
- Đây nhé, sách có nói “ngày tốt, có thể chuyển dịch tí chút”, có lẽ không
phải là một ngày tốt để làm việc động trời như là chạy trốn, nhưng cũng là
ngày tốt hơn so với các ngày khác trong tuần hay là tuần tới. Và còn điều
này nữa mới đáng ngạc nhiên, sách còn nói “ngày tốt để di chuyển theo
hướng Hoàng đạo”. Mameha đọc xong, cô ta lấy bản đồ, tìm làng Yoroido,
làng nằm ở phía Đông Bắc Kyoto, hướng này quả là hướng Hoàng đạo.
Satsu có tra cứu niên lịch. Chị ấy có lẽ tra cứu niên lịch để xem ngày ra đi
lúc để tôi ngồi một mình trong phòng dưới chân cầu thang ở nhà thổ
Tatsuyo. Và có lẽ chị đã làm đúng: chị trốn được còn tôi thì không.
Chính lúc ấy tôi mới hiểu ra - tôi dốt nát làm sao! Không những trong kế
họach chạy trốn mà còn trong tất cả mọi thứ khác nữa. Tôi không hiểu mọi
vật trên đời này có liên quan mật thiết với nhau. Không phải chỉ theo đúng
hướng Hoàng đạo như tôi vừa đề cập mà thôi. Con người chúng ta chỉ là
một phần tử trong một thực thể to lơn hơn nhiều. Khi chúng ta đi, chúng ta
có thể đạp nát một con bọ hay là gây xáo trộn không khí để cho một con
ruồi không thể bay đến chỗ nó mong muốn. Nếu chúng ta lấy cái ví dụ đó