sông phải đẩy con đê văng đi.
Ngay từ khi tôi mới đến nhà cô ta, tôi tự hỏi không biết cô ta gọi tôi đến
làm gì. Tôi cứ nghĩ bụng, chắc là chuyện chiếc áo kimono, nhưng bấy giờ
tôi thấy không phải chuyện ấy mà là có chuyện gì khác. Chắc Mameha có ý
định dùng tôi để trả thù Hatsumono. Tôi thấy rõ ràng hai người kình địch
nhau, tại sao Hatsumono làm hỏng chiếc kimono của Mameha cách đây hai
năm. Rõ ràng Mameha chờ đợi đến lúc thích hợp để trả thù, và bây giờ cô
ta đã tìm ra đúng lúc. Cô ta sẽ dùng tôi đóng vai cây sậy lấn át những cây
khác ra khỏi vườn. Cô ta không chỉ trả thù không thôi đâu, nếu tôi không
lầm thì cô ta muốn loại hẳn Hatsumono.
- Nhưng dù sao – Mameha nói tiếp - nếu bà Nitta không để cho cô tiếp tục
học tập thì chẳng có gì thay đổi.
- Tôi không mấy hy vọng thuyết phục được bà.
- Bây giờ cô đừng lo vấn đề thuyết phục, cô hãy lo tìm được đúng lúc thích
hợp để làm việc ấy.
Tôi đã học được nhiều bài học ở trường đời, nhưng tôi không biết kiên
nhẫn - thậm chí không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu câu nói “tìm được đúng lúc
thích hợp” của Mameha có ý nghĩa gì. Tôi nói với cô rằng nếu cô giúp tôi ý
kiến để nói, thì ngày mai tôi sẽ nói với Mẹ.
- Chiyo này, ở đời mà làm việc tùy tiện sẽ không thành công. Làm việc gì
cô cũng phải biết cách tìm cho đúng lúc thích hợp và nơi thích hợp. Con
chuột muốn chọc tức con mèo không phải lúc nào muốn chạy ra khỏi hang
thì chạy. Cô có biết cách tra cứu niên lịch không?
Tôi không biết anh đã thấy cuốn niên lịch bao giờ chưa. Mở cuốn lịch ra,
lật từng trang người ta sẽ tìm thấy nhiều biểu đồ phức tạp và nhiều câu tối
nghĩa. Giới geisha rất mê tín, như tôi đã nói với anh rồi. Bà Dì và bà Mẹ,
ngay cả bà nấu bếp hay người giúp việc, hiếm khi làm việc gì mà không mở
lịch ra xem ngày, cho dù chỉ để mua một đôi giày thôi. Nhưng tôi không
bao giờ tra cứu lịch.
- Thảo nào mà cô gặp toàn chuyện không may – Mameha nói – Có phải cô
chạy trốn mà không xem ngày tốt không?
Tôi nói cho cô biết chị tôi quyết định ngày ra đi khi nào chúng tôi đi được.