sao khi rót trà. Tôi tin tôi biết cách và cố sức làm, nhưng Mameha tỏ ra
không hài lòng cách làm của tôi.
- Cô rót tách của ai trước tiên? – cô ấy hỏi.
- Của chị! – tôi đáp.
- Trời ơi! Em không cần quan tâm đến chị, em cứ xem chị là ai đấy, chị là
đàn ông hay đàn bà?
- Đàn ông.
- Tốt. Rót cho chủ một tách.
Tôi làm theo lời cô ấy, Mameha ngẩng mặt nhìn theo tay áo của tôi khi tôi
đưa ra để rót trà.
- Tại sao cô thích làm như thế? – cô ấy hỏi – vì nếu cô đưa cánh tay quá
cao như thế trông có vẻ hớ hênh.
Tôi rót lại với cánh tay hạ thấp. Lần này cô ấy giả vờ ngáp và quay qua nói
chuyện với một cô geisha tưởng tượng đang ngồi ở phía bên kia.
- Em nghĩ chị đã cho em biết chị chán nản – tôi hỏi – tại sao em rót trà mà
chị tỏ ra chán nản như thế?
- Vì cô không muốn tôi nhìn lên tay áo của cô, nhưng làm thế không có
nghĩa là cô đoan trang. Đàn ông chỉ quan tâm đến một chuyện mà thôi. Cô
hãy tin tôi đi, rồi cô sẽ hiểu những điều tôi nói. Có có thể làm cho họ sung
sướng bằng cách để cho họ tin rằng họ được cô cho phép nhìn vài nơi trên
thân thể của cô mà không ai có thể nhìn được. Nếu người geisha tập sự mà
hành động như cô vừa rồi – rót trà như người hầu rót – thì anh chàng ngồi
với cô sẽ mất hết hy vọng. Làm thử lại đi, nhưng trước hết cô phải đưa
cánh tay cô cho tôi xem.
Tôi kéo tay áo lên tận khuỷu tay và đưa cánh tay ra cho cô ấy xem. Cô ấy
nắm tay tôi, quay qua quay về, nhìn trên nhìn dưới.
- Cánh tay cô tuyệt đẹp, làn da thật tuyệt. Cô nên làm sao cho người đàn
ông nào ngồi bên cạnh cô ít ra cũng có dịp trông thấy tay cô một lần.
Tôi tiếp tục rót trà lại nhiều lần, cho đến khi Mameha thấy hài lòng, tức là
khi tôi kéo tay áo sao cho để lộ cánh tay một cách tự nhiên chứ không phải
có ý đồ như thế. Nếu tôi xăn tay áo lên tận khuỷu tay, tôi sẽ trông lố bịch
buồn cười, nên phải làm ra vẻ tình cờ mà kéo lên, đồng thời kéo sao cho