mờ, tôi nghĩ ngay cả người mù chắc cũng biết cô ta đẹp. Thế nhưng tôi chỉ
cảm thấy căm thù cô ta, tai tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch.
Trong mấy ngày sau đó, tôi được Mameha gọi đến nhà cô ấy nhiều lần. Mỗi
lần đến là tôi hy vọng cô ta cho tôi biết đã tìm ra cách tránh được
Hatsumono, nhưng cô ấy chỉ nhờ tôi đi làm những công việc lặt vặt mà cô
không tin vào người giúp việc. Một buổi chiều, tôi hỏi cô ấy đã tìm ra được
biện pháp gì cho tôi chưa, cô ấy đáp:
- Tôi nghĩ cô cứ ở nhà một thời gian đi đã. Tôi mong sao cô có quyết tâm
cao để hủy diệt con mẹ đàn bà độc ác ấy đi! Nhưng trong khi chưa có kế
hoạch, cô không nên theo tôi đi khắp Gion làm gì.
Dĩ nhiên tôi rất buồn khi nghe cô ấy nói như thế, nhưng Mameha đã nói
đúng. Hành động phá phách của Hatsumono sẽ làm cho tôi trở thành lố
bịch dưới mắt các ông các bà ở Gion, cho nên tốt hơn hết là tôi nên tạm ở
nhà.
May thay, Mameha là người giỏi xoay sở, cô ấy đã tìm cách liên hệ các nơi
an toàn để thỉnh thoảng đưa tôi đến đấy. Hatsumono có thể cô lập tôi ở
Gion, nhưng cô ta không thể cô lập tôi khỏi thế giới bên ngoài Gion. Khi
Mameha rời khỏi Gion đi xa để thực hiện hợp đồng, cô ấy thường mời tôi
đi theo. Tôi đã theo cô ấy đến Kobe bằng xe lửa một ngày, ở đấy Mameha
cắt băng khánh thành một nhà máy mới. Vào dịp khác, tôi theo cô ấy để
tháp tùng ông Cựu giám đốc công ty điện báo và điện thoại Nippon đi tham
quan Kyoto một vòng bằng xe hơi màu đen. Chuyến đi này đã gây cho tôi
một ân tượng thật sâu sắc. Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Kyoto rộng rãi
nằm ngoài ranh giới quận Gion nhỏ bé của chúng tôi không kể đến lần đầu
tiên đi xe hơi của tôi. Trong những năm sống ở đây, tôi không hề biết là có
nhiều người sống rất cơ cực cho đến khi xe của chúng tôi chạy theo bờ
sông xuôi Nam, tôi thấy những người đàn bà dơ bẩn cho con bú dưới gốc
cây, dọc theo đường rầy xe lửa, còn đàn ông thì ngồi xổm nhổ cỏ dại, chân
đi dép rơm rách tả tơi. Tôi không nói ở Gion không có người nghèo, nhưng
tôi thấy những nông dân ở đây quá nghèo đến độ không thèm tắm rửa. Tôi
không bao giờ tin rằng tôi, đứa nô lệ bị Hatsumono đối xử độc ác rằng
khủng khiếp – đã sống cuộc sống tương đối may măn qua giai đọan đại suy