xin chị tha lỗi cho. Chị có thể tin rằng khi em về nhà, em kể hết các chuyện
cho Hatsumono nghe sao?
- Tôi không lo chuyện cô sẽ làm như thế. Con chuột không bị mèo ăn thịt vì
khí nó chạy qua chỗ mèo ngủ và đánh thức mèo dậy. Chắc cô biết
Hatsumono có tài xoay sở ra sao rồi, Sayuri, cô phải tin tôi đi.
- Vâng thưa chị - tôi không còn biết phải đáp ra làm sao nữa.
- Tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện – Mameha nói, nghiêng người tới một
chút, tôi rất kinh ngạc khi thấy cô ấy làm thế - Tôi và cô sẽ đến một nơi hẹn
trong hai tuần nữa tại một nơi mà Hatsumono không tìm ra được.
- Em xin hỏi ở đâu được không?
- Không được! Thậm chí tôi sẽ không nói cho cô biết khi nào nữa. Chỉ
chuẩn bị tinh thần thôi. Khi đến lúc, cô sẽ biết những gì cô muốn.
Chiều ấy khi trở về nhà, tôi trốn lên lầu để xem niên lịch. Trong hai tuần
sắp đến có nhiều ngày tốt để xuất hành. Một ngày đúng vào thứ tư sắp đến,
ngày này hợp cho việc đi về phía Tây, có lẽ Mameha có kế hoạch đưa tôi đi
khỏi thành phố. Ngày khác đúng vào thứ hai tiếp theo đó, ngày này đúng
vào dịp Đại An – ngày tốt nhất trong tuần sáu ngày của đạo Phật. Cuối
cùng, ngày chủ nhật kế tiếp, lịch có ghi một đọan rất lạ lùng “Sự quân bình
giữa cái tốt và cái xấu sẽ mở cửa số phận”, câu này nghe hấp dẫn hơn cả.
Vào ngày thứ tư, tôi không nghe tin gì của Mameha hết. Mấy ngày sau, cô
ấy gọi tôi đến nhà cô – vào ngày cuốn lịch của tôi nói là ngày xấu. Nhưng
chỉ có bàn thảo về sự thay đổi trong lớp dạy nghi thức phục vụ trà ở trường.
Sau đó, suốt cả một tuần trôi qua tôi không nhận được tin tức gì của cô ấy
hết. Rồi vào trưa ngày chủ nhật, tôi nghe cửa nhà kỹ nữ mở ra, tôi để đàn
xuống trên hành lang gỗ, nơi tôi đã tập đàn khỏang một giờ rồi và chạy ra
cửa. Tôi tưởng sẽ gặp chị người hầu của Mameha, nhưng đấy là người ở
tiệm thuốc Bắc mang thuốc đến cho bà Dì chữa bệnh thấp khớp. Sau khi
người hầu lớn tuổi của chúng tôi lấy gói thuốc, tôi định trở lại với cây đàn
Shamisen thì bỗng tôi chú ý thấy anh chàng giao thuốc có ý muốn nói
chuyện với tôi. Anh ta nắm trên tay miếng giấy, nhưng có ý chỉ muốn để
cho mình tôi thấy nó thôi. Chị hầu định kéo cửa đóng lại, nhưng anh ta nói
với tôi: