- Thưa cô, tôi xin lỗi làm phiền cô, cô làm ơn ném miếng giấy này giúp tôi
được không? – chị hầu thấy việc này có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi đã lấy miếng
giấy, giả vờ ném vào phòng gia nhân. Tờ giấy có ghi lời nhắn, không ký tên
nhưng đúng nét chữ của Mameha “Xin phép bà Dì mà đi. Nói với bà tôi có
việc nhờ cô làm giúp ở nhà tôi và đến gấp trong vòng không quá một giờ.
Đừng để cho ai biết cô đi đâu”.
Tôi nghĩ Mameha cẩn thận như thế này là rất tế nhị, nhưng dù sao thì hiện
bà Mẹ đang ăn cơm trưa với một người bạn, còn Hatsumono và Bí Ngô đã
đi đến điểm hẹn buổi chiều rồi. Trong nhà chỉ còn bà Dì và gia nhân. Tôi
lên phòng Dì, thấy Dì đang trải tấm vải dày lên nệm để ngủ trưa. Trong khi
tôi nói, bà đứng run run trong chiếc áo ngủ. Khi nghe Mameha gọi tôi, bà
không hỏi đến để làm gì. Bà chỉ vẫy tay cho phép tôi đi, rồi chui vào dưới
chăn để ngủ.
Khi tôi đến nhà Mameha, cô ấy bận đi đến điểm hẹn buổi sáng chưa về,
nhưng chị hầu đưa tôi vào phòng thay áo quần để làm hóa trang, rồi sau đó
mang bộ kimono đã soạn sẵn cho tôi. Tôi đã quen cảnh mặc kimono của
Mameha, nhưng đây là chuyện hy hữu, vì ít có người geisha nào cho mượn
áo của mình như thế. Hai người bạn ở Gion có thể đổi áo cho nhau trong
một vài đêm, nhưng hiếm khi một geisha có lòng tốt với em út như thế này.
Quả vậy, Mameha rất mất công vì tôi, cô ấy không mặc những cái áo có tay
dài như thế này, cô phải lấy áo từ nhà kho cho tôi. Tôi tự hỏi không biết cô
ấy có nghĩ đến chuyện đòi trả lui hay không.
Chiếc kimono cô soạn ra cho tôi hôm ấy là chiếc áo đẹp nhất – áo bằng lụa
màu vàng cam in hình thác nước màu bạc chảy từ đầu gối xuống đến mặt
biển xanh ngắt. Cái thác tuôn ra từ mõm núi đá có màu nâu, dưới chân núi
đá là cánh rừng thấp nhỏ được thêu bằng chỉ màu. Tôi không biết, nhưng
chiếc áo này mọi người ở Gion đều biết, người ta nhìn chiếc áo, có lẽ họ sẽ
nghĩ đến Mameha. Tôi nghĩ rằng khi cho phép tôi mặc áo này, chắc cô ấy
muốn truyền cái tinh hoa của mình sang cho tôi.
Sau khi ông Itchoda buộc dải thắt lưng cho tôi – dải màu gạch và nâu đậm
có điểm chỉ vàng – tôi sửa lại mặt hóa trang lần cuối và cài nữ trang lên tóc.
Tôi nhét cái khăn tay của ông Chủ tịch – tôi thường mang theo mỗi khi rời