biểu diễn đô vật, tôi đã tưởng cuộc đời tôi sắp sửa lên hương, nhưng bây
giờ nghe Mameha nói, tôi có cảm tưởng mình đang ngụp lặn trong biển
sầu.
Tôi vội vã mặc áo rồi Mameha dẫn tôi đi đến nhà kỹ nữ nơi cô ấy sống cho
đến ngày cô ta ra ở riêng cách đây sáu năm. Khi đến cửa, chúng tôi được
một chị hầu lớn tuổi ra đón chào, chị ta chép môi, lắc đầu rồi nói:
- Chúng tôi mới gọi điiện đến bệnh viện. Hôm nay bác sĩ sẽ về nhà lúc 4
giờ. Bây giờ ba giờ rưỡi rồi đấy.
- Chúng tôi sẽ gọi điện đến cho ông ta trước khi chúng tôi đi, chị Kazuko à
- Mameha đáp - Tôi nghĩ ông ta đang đợi tôi.
- Tôi hy vọng thế. Để cho cô gái chảy máu lâu thì quá tàn ác.
- Ai chảy máu thế? – tôi hoảng hồn hỏi.
Nhưng chị hầu chỉ nhìn tôi mà thở dài rồi dẫn chúng tôi lên cầu thang đến
một hành lang nhỏ ở tầng hai có nhiều người đang đứng. Trong một khoảng
hẹp chỉ trải vừa hai chiếc chiếu rơm, có không những Mameha, tôi và chị
hầu, mà còn có thêm ba thiếu nữ khác nữa và một người đầu bếp cao gầy,
mặc cái tạp dề cứng ngắc. Tất cả đều nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, ngoại trừ
bà đầu bếp, bà ta vắt trên vai cái khăn lớn và mài con dao, loại dao dùng
chặt đầu cá. Tôi cảm thấy mình như lát cá thu mà người bán hàng vừa giao,
vì tôi hiểu ra bây giờ tôi sẽ là người bị làm cho chảy máu.
- Chị Mameha …- tôi nói.
- Này Sayuri, tôi biết cô sắp nói gì rồi - cô ấy nói với tôi và tôi chỉ biết lắng
nghe, nghẹn họng không biết nói gì được nữa - trước khi tôi làm chị cả của
cô, có phải cô đã hứa sẽ làm bất cứ cái gì tôi yêu cầu không?
- Nếu em biết những điều chị yêu cầu bao gồm cả việc cắt lá gan…
- Không ai cắt lá gan của cô đâu – bà đầu bếp nói, giọng như muốn trấn an
tôi, nhưng chẳng làm tôi yên tâm.
- Sayuri, chúng ta sẽ cắt trên da cô một vết nhỏ - Mameha nói – chỉ một vết
nhỏ thôi để cô có thể đến bệnh viện, khi đó mới gặp được ông bác sĩ ấy. Cô
có nhớ người đàn ông tôi đã nói đến với cô không? Ông ta là bác sĩ.
- Tôi không thể giả vờ đau đầu được à?
Tôi thật tình nói thế, nhưng hình như mọi người cho đó là câu nói đùa, vì