họ phá ra cười, ngay cả Mameha.
- Sayuri – Mameha đáp – tất cả chúng tôi đều muốn công việc của cô được
bảo đảm. chúng tôi chỉ cần một vết nhỏ chảy máu, đủ cho ông bác sĩ bằng
lòng đến khám cho cô.
Ngay khi ấy bà đầu bếp đã mài dao xong, đến đứng trước mặt tôi, rất bình
tĩnh như thể bà sắp giúp tôi làm công việc trang điểm, nhưng lạy trời, bà lại
nắm cây dao trên tay. Kazuko, chị hầu lớn tuổi đưa tay mở cổ áo tôi ra. Tôi
bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, nhưng may thay Mameha lên tiếng nói:
- Chúng ta cắt trên chân.
- Đừng ở chân – Kazuko nói - ở cổ trông hấp dẫn hơn.
- Sayuri – Mameha nói – làm ơn quay người để cho chị Kazuko trông thấy
chỗ rách ở sau áo kimono của cô.
Khi tôi quay người theo lời cô ấy bảo xuống, Mameha lại tiếp tục:
- Này chị Kazuko, nếu cắt ở cổ mà không cắt ở chân thì làm sao chúng ta
giải thích vết rách này ở đàng sau áo của cô ấy?
- Tại sao lại ghép hai chuyện lại với nhau? Cô ấy mặc áo kimono bị rách và
bị rách da ở cổ thôi.
- Tôi không hiểu tại sao chị Kazuko cứ nói huyên thuyên chuyện này để
làm gì – bà bếp lên tiếng – cô Mameha, cứ nói cho tôi biết cô muốn tôi cắt
cô ta ở đâu, tôi sè làm cho.
Nghe thấy thế đáng ra tôi nên mừng mới phải, nhưng tôi lại đâm lo.
Mameha sai cô hầu trẻ đi lấy chiếc đũa dùng để to son môi, rồi thọc qua
chỗ rách trên áo kimono của tôi, vạch một dấu phía sau chân tôi ở trên cao.
- Chị cắt một đường ở đấy cho tôi – Mameha nói với bà đầu bếp.
Tôi mở miệng định nói, Mameha đã bảo tôi:
- Sayuri, bây giờ cô hãy nằm im. Nếu cô làm chậm trễ công việc thêm nữa,
tôi sẽ giận đấy.
Nếu nói tôi muốn vâng lời cô ấy là tôi nói láo nhưng dĩ nhiên tôi không
được làm thế. Tôi đành nằm lên tấm khăn trải giường trên sàn ván, nhắm
mắt lại trong khi Mameha kéo áo tôi lên tận mông.
- Nên nhớ là vết cắt nếu cần sâu thêm thì phải cắt lại lần nữa – Mameha nói
– bắt đầu cứ cắt cạn thôi.