lanh dướI ánh mặt trời. Tôi định dẫn Nobu đi đến cuối hành lang, thì bỗng
ông ta dừng lại trước một cái tủ đựng bộ sưu tập về gươm cổ. Ông ta có vẻ
đang nhìn vào đồ trưng bày ở trong tủ, nhưng ông gõ mấy ngón tay lên mặt
kính, mũi thở phì phò, vì ông đang còn tức giận. Tôi cũng cảm thấy bối rối
trước những việc đã xảy ra, nhưng tôi rất cám ơn ông ta đã cứu tôi ra khỏi
tình trạng ấy, tôi không biết làm sao để nói lên lòng biết ơn của mình. Đến
tủ kế bên – trưng bày đủ thứ hình chạm trổ trên ngà voi – tôi hỏi có phải
ông thích đồ cổ không.
- Cô muốn nói là đồ cổ như ông Nam tước à? Dĩ nhiên là không.
Ông Nam tước không phải là một ông già lụ khụ - ông ta còn trẻ hơn ông
Nobu. Nhưng tôi hiểu ông ta muốn nói gì, ông ta cho ông Nam tước là di
sản của thời đại phong kiến.
- Em xin lỗi, em muốn nói đến đồ cổ trong tủ này.
- Khi tôi nhìn vào các thanh gươm trong tủ kia, chúng làm cho tôi nghĩ đến
ông Nam tước. Ông ta là người nâng đỡ công ty của chúng tôi, và tôi nợ
ông ta rất nhiều. Nhưng không vì thế mà tôi phí thì giờ để nghĩ đến ông ta.
Tôi trả lời như thế được chưa?
Tôi cúi người chào ông ta, ông ta bỏ đi theo hành lang về phía nhà vệ sinh,
đi rất nhanh đến nỗi tôi không theo kịp để mở cửa cho ông ta.
Sau đó khi chúng tôi về lại bên bờ hồ, tôi vui mừng thấy bữa tiệc đã tan.
Chỉ còn vài người đàn ông ở lại để dùng cơm tối. Mameha và tôi đưa
những người khác ra tận cổng.Chúng tôi chào tạm biệt cho đến người cuối
cùng và tôi quay lại đã thấy một gia nhân của ông Nam tước đứng chờ dẫn
chúng tôi vào nhà.
Mameha và tôi ngồi cả một giờ sau đó trong khu của gia nhân, ăn bữa tối
ngon lành gồm có món tai so usugiri - những lát cá vền biển cắt mỏng như
giấy trải trên cái đĩa có hình ngọn lá và ăn với nước sốt ponzu. Nếu
Mameha không có vẻ buồn rầu thì chắc tôi sẽ cảm thấy vui vẻ. Cô ấy chỉ ăn
vài lát cá rồi đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Trông vẻ mặt của cô ấy, tôi nghĩ
chắc cô ấy muốn trở ra ngoài hồ và ngồi ở đấy, có lẽ để cắn môi giận dữ
nhìn bầu trời đang phủ màn đêm.
Chúng tôi ra nhập vào nhóm vớI ông Nam tước khi họ đã ăn được nửa