- Thưa ông Chủ tịch, tại sao ông sợ ông Nam tước không thích món quà
này?
- Ồ, ông ta có nhiều thứ quý giá. Có lẽ ông ta xem đồ này chỉ là loại ba.
Tôi cam đoan với ông Chủ tịch là không ai nghĩ như thế đâu, và khi tôi đưa
cái hộp cho ông, ông gói lại trong tấm vải lụa rồi gật đầu ra hiệu bảo tôi đi
theo ông. Ra đến cửa, tôi giúp ông mang giầy. Khi tôi giúp ông xỏ chân vào
giày, tôi nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ ở cùng nhau suốt buổi chiều và cả
một đêm. Nghĩ thế, tôi bàng hoàng ngây ngất đến nỗi quên cả thời gian
đang trôi qua, một hồi lâu tôi mới bình tĩnh trở lại. Ông Chủ tịch không có
dấu hiệu gì tỏ ra nôn nóng, nhưng tôi cảm thấy ngượng ngùng khi xỏ chân
vào giày Okobo của tôi, khiến cho chúng tôi mất rất nhiều thì giờ.
Ông ta dẫn tôi đi theo con đường đến hồ nước, ở đây chúng tôi thấy ông
Nam tước đang ngồi trên chiếu với ba cô geisha từ Tokyo đến dưới gốc cây
anh đào. Họ đứng dậy, nhưng ông Nam tước có vẻ lúng túng. Mặt ông ta có
những vết đỏ vì uống rượu, cho nên trông như có ai đã lấy roi đánh vào mặt
ông ta.
- Ông Chủ tịch! - ông Nam tước nói - tôi rất hân hạnh được thấy ông đến
dự tiệc của tôi. Chắc ông biết tôi rất vui khi có ông ở đây chứ? Công ty của
ông không ngừng phát triển phải không? Sayuri có nói cho ông biết Nobu
có đến dự tiệc của tôi ở Kyoto tuần trước chứ?
- Tôi đã nghe Nobu nói lại, rất đầy đủ.
- Thế sao - ông Nam tước nói – Anh ta nhỏ nhen lắm, phải không?
Tôi không hiểu ông Nam tước muốn nói gì, vì tôi thấy ông ta nhỏ nhen hơn
ông Nobu. Ông Chủ tịch có vẻ không bằng lòng lời nhận xét của ông ta,
ông nhíu mày.
- Tôi muốn nói thế đấy – ông Nam tước nói tiếp. Nhưng ông Chủ tịch cắt
ngang lời ông ta:
- Tôi đến để xin cám ơn ông và tạm biệt ông, nhưng trước hết tôi xin tặng
ông một món quà – Nói xong ông ta đưa cái hộp đựng mỹ phẩm cho ông
Nam tước. Ông Nam tước quá say nên không mở dây ra được, nên ông ta
đưa cho một cô geisha để cô này mở gói quà ra.
- Món quà đẹp quá! – ông Nam tước nói – Không ai thấy sao? Nhìn này, có