lẽ nó còn đẹp hơn cả con người tuyệt vời đứng bên ông nữa, ông Chủ tịch
à. Ông có biết Sayuri không? Nếu không, để tôi giới thiệu với ông.
- Ồ Sayuri và tôi đã quen qua rồi – ông Chủ tịch nói.
- Quen như thế nào ông Chủ tịch? Có đủ cho tôi ganh tị không đấy?- ông
Nam tước cười cho lời nói đùa của mình, nhưng không ai cười với ông ta
hết – Dù sao thì món quà này đã nhắc tôi nhớ đến món quà tôi sẽ tặng cô,
cô Sayuri à. Nhưng đợi cho đến khi nào các cô geisha này về hết rồi tôi mới
tặng, vì tôi e rằng họ sẽ đòi tôi tặng mỗi người một món mất, cho nên cô
phải ở đây cho đến khi nào mọi người về hết.
- Ông Nam tước quá tốt – tôi nói – nhưng thực tôi không muốn bị hư thân
mất nết.
- Tôi thấy cô học hỏi rất nhiều ở Mameha về lời từ chối những cái mình
không thích rất tài. Chỉ đợi gặp tôi ở tiền sảnh sau khi khách của tôi ra về
hết thôi. Ông Chủ tịch, nhờ ông khuyên cô ấy giúp tôi, trong khi cô ta tiễn
ông ra xe.
Nếu ông Nam tước không say, tôi nghĩ thế nào ông ấy cũng tiễn ông Chủ
tịch ra tận xe. Nhưng hai người đã chào tạm biệt nhau, và tôi đi theo ông
Chủ tịch vào nhà. Trong khi người tài xế giữ cửa xe cho ông, tôi cúi người
chào, cám ơn lòng tốt của ông. Ông định bước vào xe, nhưng rồi dừng lại.
- Sayuri này – ông nói, rồi ngần ngừ một lát như không biết nói tiếp ra sao
– Mameha đã nói gì với cô về ông Nam tước?
- Không nói gì nhiều, thưa ông. Hay ít ra…mà, em không biết ông Chủ tịch
muốn nói gì.
- Mameha có đóng vai người chị cả tốt cho cô không? Cô ấy có nói cho cô
biết những điều cần biết không?
- Ồ có, thưa ông Chủ tịch. Mameha giúp em rất nhiều.
- Tốt – ông ta nói – nếu tôi là cô, tôi phải cảnh giác khi có người đàn ông
như ông Nam tước quyết định tặng quà cho cô.
Tôi không biết phải trả lời ra sao, cho nên tôi nói ông Nam tước có lòng tốt
nghĩ đến tôi.
- Phải, tốt rồi, tôi biết. Có điều cô phải đề phòng, vậy thôi - ông ta nói, nhìn
tôi một lát rồi bước vào xe.