cho ông bác sĩ khó mở. Ông ta thắt cái nút rất đơn giản để cho dễ mở. Sau
khi mặc áo xong, tôi cảm thấy rất căng thẳng đến nỗi ông Bekku phải giúp
tôi trở về phòng của tôi và thu xếp chỗ cho tôi ngồi gần cửa để đợi ông bác
sĩ đến. Khi ông ta bỏ đi, tôi cảm thấy lo sợ kinh khủng, như thể tôi sắp lên
bàn mổ để mổ thận hay gan hay cái gì như thế.
Lát sau bác sĩ Cua đến, bảo tôi gọi sakê cho ông ta trong khi ông nằm trong
phòng tắm nằm sát kề bên. Tôi đoán chắc ông ta đợi tôi đến giúp ông ta cởi
áo, vì ông nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng hai tay tôi lạnh cóng, tôi thấy
tôi không thể làm được. Mấy phút sau, ông từ phòng tắm trở vào, trên
người mặc áo ngủ và đến mở cửa nhìn ra vườn. Rồi chúng tôi đến ngồi trên
chiếc ban công gỗ nhỏ, nhấp sakê nghe tiếng dế kêu và tiếng nước chảy róc
rách dưới con suối nhỏ. Tôi làm bắn rượu sakê trên áo kimono, nhưng ông
bác sĩ không để ý. Thực ra mà nói, hình như ông ta không chú ý đến gì hết,
ngoại trừ con cá nhảy trong cái hồ gần bên, ông ta chỉ cho tôi thấy con cá,
như thể chưa bao giờ tôi thấy con cá như thế. Trong khi chúng tôi ngồi ở
đấy, một cô hầu đến trải hai tấm nệm bên cạnh nhau.
Cuối cùng ông bác sĩ để tôi ngồi trên ban công một mình, ông ta đi vào
phòng. Tôi nhích người để có thể liếc mắt nhìn thấy ông ta. Ông ta tháo túi
xách, lấy ra hai cái khăn lau trắng, để trên bàn, sửa lui sửa tới cho đến khi
vừa ý mới thôi. Ông ta cũng sửa hai chiếc gối trên hai tấm nệm cho đến khi
vừa ý mới ra đứng ở cửa cho đến khi tôi đứng lên, theo ông vào trong.
Trong khi tôi còn đứng, ông ta tháo khăn quàng lưng tôi ra, bảo tôi đến nằm
trên một tấm nệm êm ái. Mọi việc đều lạ lùng, làm cho tôi sợ, tôi không
cảm thấy êm ái được, mặc dù tôi cố hết sức giữ bình tĩnh. Nhưng tôi nằm
ngửa ra và dùng một cái gối độn đầu để nâng cổ tôi lên. Ông bác sĩ mở áo
tôi ra và chậm rãi tháo các thứ đồ lót dưới áo, lần lượt cái này rồi cái khác
mất một thời gian dài mới xong, ông ta đưa tay thoa lên hai chân tôi, tôi
nghĩ chắc ông ta muốn làm cho tôi thư giãn. Ông ta thoa một hồi lâu như
thế, nhưng cuối cùng, ông lấy hai cái khăn trắng hồi nãy. Ông ta bảo tôi
nâng mông lên để ông ta lót khăn ở dưới.
- Những cái khăn này để hút máu - ông ta nói.
Dĩ nhiên khi bán mizuage, thường thì ai cũng ra máu rất nhiều, nhưng